preamble.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không thể. Kisaki ghét nhất từ không thể. Không thể cái quái gì, nếu cậu muốn thì cái gì cũng sẽ thành có thể. Nhưng ánh mắt đùa cợt của Izana làm cậu có chút lay động. Nói cậu không thể cùng Hanma đi công tác lần này, như khiêu khích cậu vậy.

"Anh đừng có đoán mò."

Kisaki đanh giọng nhắc nhở. Những kẻ mạnh như Izana luôn mang vẻ mặt đắc ý đến đáng ghét. Những kẻ mạnh như Izana, và gã. Kisaki nhìn người trước mặt mỉm cười, con ngươi tím biếc soi rọi tâm hồn cậu, Izana nhẹ nhàng nói như không.

"Mày là omega."

Lồng ngực Kisaki thắt lại, bụng rộn lên. Đến nước này cãi cũng không được, mà, thực ra Kisaki chưa từng lo ngại về việc bản thân là omega, cậu không công khai để lộ, cũng không che giấu. Nhưng cách mà Izana đề cập đến chuyện này, khiến Kisaki cảm thấy như mình là đồ yếu ớt, rằng mình không thuộc về cái thế giới tạp nham cậu đã tốn công gầy dựng này. Izana bình thản.

"Thằng nhóc đó là alpha đó~! Mày nên nghe về cách cậu ta quan hệ với bạn tình."

"Tại sao tôi lại muốn biết chuyện đó chứ?"

Kisaki nhìn anh ta híp mắt cười.

"Vì sẽ có một ngày thằng đó làm y hệt vậy với mày chăng?"

Izana xoay người tựa một bên vai vào tường, bắt chéo hai chân.

"Tao vô tình thấy cậu ta làm một lần, với một beta. Cậu ta trước giờ đều chỉ kiếm beta, tao nghe vậy. Nhưng nếu ở riêng với mày thì tao nghĩ mày sẽ vinh dự được làm omega đầu tiên của cuộc đời cậu ta đấy."

"Anh cũng hóng hớt gớm."

"Còn gì để làm đâu. Kakuchou khéo nghe ngóng lắm, nó là người nói cho tao biết mày là omega."

"No.2 của Thiên Trúc mà như con chó của anh vậy."

"Ừm. Cún con của tao đó. Mà giờ là của Toman rồi. Còn tao là mèo cưng của Kakuchou."

"Phát tởm."

Kisaki nhàn nhạt bình luận. Izana nhẹ nhún vai, xoay người bỏ đi, trước đó cũng không quên nhắc.

"Nhớ là, lần công tác này Hanma tốt nhất nên đi một mình. Hoặc đi với ai cũng được, chỉ cần không phải là mày."

Kisaki nhìn bóng người nhỏ thó ấy, nhẹ nhàng trầm giọng.

"Cứ đặt luật đi, tôi sẽ phá."

Izana nghe lời đáp trả, xem như không nghe thấy, hứng khởi tạm biệt Kisaki rồi rời khỏi phòng. Trước khi cửa phòng đóng lại, Kisaki còn nghe thấy anh ta quay sang Kakuchou đứng ngoài, nhẹ bẫng, cứng đầu như vậy chỉ hại mình mày thôi. Rồi rất nhanh, ánh mắt của Kakuchou lướt qua cậu, và cánh cửa đóng sập. Kisaki cáu kỉnh ngồi xuống. Không phải là Kisaki. Định đá cậu khỏi chuyện làm ăn sao? Nếu không có cậu kiểm soát thì Hanma làm được cái đếch gì? Tranh luận với đối tác thua còn đánh người ta, gửi gã đi mà không có cậu thì gã chỉ lăm lăm tìm bạn tình thôi. Nếu không phải Kisaki đi cùng thì còn là ai được?

Bực tức, Kisaki đứng lên, với tay lấy điện thoại, nhấn gọi cho cái tên quen thuộc, tiến tới tường kính của căn phòng, nhìn xuống. Cuộc gọi được kết nối, Kisaki im lặng chờ đợi người kia lên tiếng trước, như mọi lần. Phía đầu dây loáng thoáng tiếng rên rỉ cầu cứu, rồi vang lên một giọng nói nhỏ nhẹ mang đầy sát khí, Câm miệng lại đi, bé con của tao đang nghe đấy. Kisaki trầm lặng chờ đợi.

"Nghe nè "

"Đang làm gì vậy?"

"Hả? Mấy con chuột nhắt đánh hơi thấy kho thuốc, vừa xử xong. Bé con thì sao, đang làm gì vậy?"

"Bỏ cái giọng đấy đi. Gã Kakuchou có nói với anh về chuyến đi Thượng Hải rồi chứ?"

"Ừm ♡"

Một câu trả lời ngắn gọn, kéo theo sau đó lại là tiếng gào rít đầy đau đớn, rõ là gã vẫn đang dở việc. Kisaki không thừa thời gian, mà cậu biết khả năng tập trung làm nhiều việc một lúc của Hanma cũng không phải hạng xoàng, nên vẫn tiếp tục nói.

"Tôi sẽ đi cùng, liệu mà sắp xếp."

Tiếng gào hét nhỏ đi, chỉ còn lại vài câu rên rỉ. Tên kia có lẽ đã tới giới hạn rồi.

"Sao vậy? Cũng đâu phải vụ lớn?"

"Đối tác ở Thượng Hải mà dám nói không phải vụ lớn?"

"Nếu lớn thì Kakuchou đã không sắp xếp cho tôi đi một mình. Tôi biết bé con thông minh nhưng thi thoảng em cũng nên nghĩ đơn giản một chút."

Ánh mắt Kisaki tối sầm lại. Vậy là Izana đã tiếp cận Hanma để giao cho gã chuyến công tác lần này, bởi Kakuchou chẳng bao giờ nói rõ đối tác sẽ gặp là loại người gì. Nếu Hanma có ý ngăn cậu lại như hiện tại, có nghĩa gã sẽ tiếp một vài tên xương xẩu ở Thượng Hải, và cả gã cùng hai tên kia đều cho rằng cậu không thể thương lượng được với đám Trung Quốc đó. Kisaki cắn môi dưới, ba tên này đều đang coi thường Tổng tham mưu của Tokyo Manji.

"Đừng nhiều lời, sắp xếp cho cẩn thận rồi tới đón tôi."

"Thật sự vụ này bé con không nên tham gia."

Hanma một lần nữa nhắc lại, nhưng giọng nói lần này không còn điệu bộ buông thả như trước. Nghe có chút, ra lệnh.

"Anh đang khinh thường tôi đúng không?"

"Ở Thượng Hải dương khí rất tệ, không phải tôi lo thừa hay gì, nhưng nhất là ở thời điểm này, em không nên xuất hiện ở đó."

"Anh đã có một buổi nói chuyện rất kĩ với tên Izana đó nhỉ? Cái giọng điệu đó, đừng có nói chuyện giống anh ta."

"Em còn bé nên sẽ cố tình không hiểu, nhưng chuyện nguyên khí ở Thượng Hải và đám alpha ở đó không phải chuyện đùa."

Kisaki nghiến răng lại. Một thằng đàn ông 29 tuổi vừa nghe được cái quái gì vậy? Và còn cuộc trò chuyện của Hanma với Izana, chốt hạ lại hoá ra để bàn về việc một omega có thể vô dụng tới mức nào? Kisaki bóp chặt lấy điện thoại trong tay. Thực chất, Kisaki tự biết có những khi làm một omega đồng nghĩa với gặp phải chuyện nguy hiểm. Nhưng cậu đã lên tới đây rồi, đã là bất lương hàng đầu rồi, còn phải chịu bất công đó sao? Hơn nữa, việc Hanma cũng coi thường cậu chỉ vì cậu là một omega càng khiến Kisaki sôi máu. Từ cái ngày gã biết cậu là một omega, gã đã đổi cách xưng hô, đối xử với cậu dịu dàng hơn và cứ không ngừng bé con nên bé con không nên như thế. Kisaki chỉ đơn thuần chấp nhận sự chiều chuộng đó mà không nghĩ rằng sẽ có ngày gã thật sự ra lệnh cho cậu.

"Tới Thượng Hải với anh là tôi sẽ giúp anh thương lượng trên bàn tiệc. Vậy mà có chuyện cỏn con là bảo vệ tôi, anh cũng không định làm à?"

Kisaki nhẹ nói. Càng cấm cậu càng muốn làm. Càng nói lý, trong trường hợp này, thì càng đuối. Nên cậu phải dùng tới chiêu trò, mà với Hanma thì dùng chiêu trò dễ như trở mặt bàn tay. Gã không phải là đồ ngốc, nhưng gã là một kẻ đang yêu. Kisaki không biết rõ điều đó, nhưng cậu biết dù ra sao thì cậu vẫn có thể khiến Hanma nghe lời và ngoan ngoãn chiều chuộng cậu.

"Nếu em ở cạnh thì đương nhiên tôi sẽ phải bảo vệ. Ngay cả khi em không ở cạnh thì tôi cũng chỉ đang làm những chuyện có thể bảo vệ em đây."

Hanma nhẹ nhàng nói, như nhắc nhở Kisaki về kho thuốc cấm và mấy tên nhãi nhép gã vừa xử. Đúng là nếu Hanma không phát hiện ra chúng thì sẽ có rắc rối lớn. Kisaki thầm cảm ơn Hanma bằng cách làm mềm giọng nói, nhỏ nhẹ.

"Nếu cần thì chúng ta ở chung phòng luôn đi, không bắt buộc phải là phòng suite, chỉ cần để tôi luôn trong tầm mắt anh là được."

Tiếng những cơ thể nặng trĩu bị kéo lê từ đầu dây bên kia vang lên kèm tiếng thở dài. Là tiếng thở dài mỗi lần Hanma chấp nhận chịu thua sự cứng đầu của Kisaki.

"Tôi sẽ bảo vệ em khỏi Thượng Hải, nhưng còn về sức khoẻ của em tôi không chịu trách nhiệm đâu. Sẽ dễ ốm lắm đấy."

"Đừng có lo thừa, chuyện sức khoẻ tôi mới là người phải chịu trách nhiệm với anh. Chuẩn bị kĩ càng đi. Mà đám chuột nhắt thì cứ vứt lại đó, tôi cho người tới xử lí. Đi với tôi thì đừng làm việc nặng quá, anh bốc mùi tôi không chịu được."

Hanma dùng giọng mỏng tang vô thức đáp lời, tuy không còn nghiêm túc như trước nữa, nhưng cũng chưa hoàn toàn thả lỏng.

"Vâng thưa bé con "

Kisaki chuẩn bị tắt máy, đầu dây bên kia bỗng tiếp tục.

"Em tự nói với Izana đi. Nếu không nói được thì không được đi đâu nhé, anh ta mà vẫn lải nhải về chuyện nguyên khí nữa là tôi lo đấy! Rồi nói anh ta cho người gửi thông tin vé máy bay của em tới tôi. Nếu không nhận được thông tin vé thì hôm đó tôi sẽ không đón em nữa đâu, để em ở lại Nhật Bản đấy."

"Bảo anh sắp xếp mà tôi phải tự làm hết sao?"

"Mấy chuyến công tác này có bao giờ phải tự đặt cái gì đâu, mà bây giờ phải đích thân chọn khách sạn, em không thấy chuyện đại sự tôi đang lo hả?"

Hanma nói xong, tiếng đóng cửa kho vang lên ầm ĩ. Rồi sau đó là tiếng đóng cửa xe, và âm thanh êm ru vang lên khi xe khởi động. Izana là vua, Hanma là con tốt. Dưới trướng Izana, dù Kisaki có là gì thì cũng không thể là người điều khiển bàn cờ. Nhất thời, cậu còn đang không điều khiển được con tốt.

"Về nhà đi, tôi sẽ đi gặp Izana."

"Có muốn tôi đón không?"

"Không cần, anh ta vẫn còn trong toà nhà của tôi, với tính cách của anh ta thì chắc chắn là như vậy."

"Vậy thương lượng vui vẻ nha! Nhận được thông tin vé máy bay tôi mới chọn phòng đó!"

"Bớt nhắc nhở nhiều lời. Ngày mai phải qua chỗ Koko một chút, về nhà tắm cho sạch vào."

Nghe tới đó Hanma liền dài giọng kêu ca.

"Hẹn riêng gã đó rồi gặp ở chỗ khác đi. Tới chỗ hắn thằng Inui gặp tôi cứ lắm chuyện."

"Vậy nên mới nói anh tắm cho sạch. Anh lúc nào cũng vác xác tới chỗ Koko sau khi thủ tiêu bọn chuột nhắt hôi thối, gã Inui đó chưa giết anh chứ nếu là tôi tôi giết rồi."

"Vâng vâng~ Gặp Izana xong thì ngủ sớm đi, mai tôi đón."

Kisaki ậm ừ trong cổ họng, dứt điện thoại khỏi tai, lần nữa chuẩn bị tắt máy. Nhưng điện thoại lại vang lên tiếng í ới. Cậu phiền phức đưa lên tai, cáu kỉnh.

"Sao nữa?"

"Em quên chưa nói rồi."

"Đồ khùng."

"Hihi. Cũng yêu em "

















〔mở đầu câu chuyện em bé tetta tự bán mình cho quỷ dữ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro