the flight.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kisaki cẩn thận cài khoá từng khoang của vali, im lặng kiểm lại đồ một lần cuối. Túi giấy bay ngang ánh mắt, rơi cái xoạch lên trên chồng quần áo được gấp gọn gàng, Kisaki nhíu mày nhìn sang bên.

"Mang nó đi."

Izana lạnh nhạt nhắc nhở.

"Mày mà có thai rồi không làm được gì đâu."

Kisaki dùng nửa ánh mắt nhìn anh ta. Đúng là ngày phát tình cũng sắp tới, nhưng phải hơn một tuần nữa cơ. Chuyến công tác chỉ kéo dài gần 5 ngày, hơn nữa cậu còn rất giỏi kiểm soát bản thân, đã vài mùa phát tình trôi qua Kisaki đều đối mặt được mà chẳng cần bất cứ ai phục vụ, nói Izana lo thừa cũng không sai. Nhưng cậu vốn là người cẩn trọng, vậy nên vẫn im lặng cầm túi giấy cất vào ngăn kéo nhỏ của vali, kéo khoá lại.

"Trong chuyến công tác này, Hanma trực tiếp bảo vệ tôi. Hai người nghĩ có kẻ lại gần tôi được chắc? Nói gì tới có thai. Hai người khinh thường Hanma quá rồi đấy."

Tiếng cười nhạt vang lên, nhưng không phải từ Izana, mà là từ Kakuchou đang ngồi trên sofa đọc bừa một tờ tạp chí. Izana đưa mắt nhìn Kakuchou nhanh một cái, cũng giống vậy mà cười nhạt sau khi nghe Kisaki nói.

"Bọn tao đang đánh giá cao thằng Hanma đó chứ. Cẩn trọng với chính con chó trung thành của mình, để tao nói mày nghe. Tới kì phát tình, có là 100 mày thì thằng Hanma cũng thừa sức khống chế. Tao bảo rồi, nó là alpha."

"Hanma an toàn."

"Bớt chủ quan đi, kẻo chính nó lại là ba của đứa bé trong bụng mày."

Kakuchou điềm nhiên nghe chuyện, lật giở sang trang tiếp theo của tờ báo, nhẹ nhàng.

"Izana không cần phải lo cho cậu ta nhiều vậy đâu. Không nghe lời rồi có thai thì cứ để đó, cho sinh ra mà nuôi."

Kisaki đưa tay đẩy kính, giả bộ như không nghe thấy lời nhàn nhạt. Đúng là bạn cũ của Hanagaki, luôn giỏi làm cho cậu khó chịu mà. Izana chờ Kakuchou nói xong, mỉm cười.

"Kakuchou, tụi mình vẫn luôn muốn có con mà. Nhận đứa bé này luôn đi!"

"Em không muốn đâu Izana."

"Sao vậy? Con của Kisaki thì sẽ thông minh đó! Nhé Kisaki, giữ đứa bé lại cho tao và Kakuchou nhé."

"Đừng có nói chuyện như thể tôi đang mang thai thế!"

Kisaki gằn giọng trong khi mạnh mẽ đóng vali lại, nghiến răng. Không rõ hai tên này nói đùa hay nói thật, bởi Izana là beta và không có khả năng sinh nở, cặp với một alpha mạnh như Kakuchou cũng không giúp được gì nhiều. Ngay cả chuyện Kakuchou đánh dấu anh ta, nếu không hiểu biết và để ý kĩ thì cũng không biết được. Nhưng dù là đùa hay thật, Kisaki cũng ghét chuyện này. Hai kẻ đó hợp tác ăn ý làm cậu phát điên, và làm cậu ngượng. Khốn thật, Kisaki không phải một kẻ bỗ bã không có lòng tự trọng, bị Izana và con chó của anh ta đùa cợt như vậy, sôi máu là chuyện đương nhiên.

Vẻ mặt hưng phấn thừa thãi của Izana, vẻ mặt bất cần xấu xí của Kakuchou, nếu có chuyện xảy ra với Kisaki, cậu sẽ lôi cả hai người đó xuống cùng.

Cứ như vậy, Kisaki giữ tâm trạng cáu bẳn cho tới cuối ngày, cả khi Hanma tới đón cậu ra sân bay, Kisaki vẫn không cảm thấy tốt hơn chút nào. Đã lâu rồi cậu không bày ra vẻ mặt giận dỗi lâu đến thế. Hanma nghiêng đầu.

"Sáng nay gặp Kakuchou sao?"

Tiếng thở hắt cùng sự im lặng đủ để khẳng định câu trả lời của cậu chẳng khác những gì gã nghĩ là bao. Hanma lái xe vào bãi, cẩn thận đỗ gọn lại, rồi tắt máy. Kisaki lẳng lặng tháo dây an toàn, đưa tay mở cửa xe, bỗng vai bị nắm lấy, nhấn vào lưng ghế. Cậu bất ngờ ngước mắt nhìn, Hanma đưa tay lại gần cậu, dịu dàng nhặt lấy sợi lông mi rơi trên gò má Kisaki, thổi đi, rồi chỉnh lại những lọn tóc thiếu ý tứ rủ xuống. Gã nhẹ giọng.

"Vẻ bề ngoài quan trọng lắm, em nói vậy mà."

Rồi gã với tay sang, mở cửa xe giúp Kisaki xong mới quay trở lại, mở cửa xe bên mình. Đã quen với những hành động chiều chuộng thừa thãi của Hanma, Kisaki không thắc mắc nhiều, cũng chẳng bận tâm tới vẻ dịu dàng không mấy quen thuộc của gã.

Tới khi cả hai bước vào được phòng chờ bay, đã là chuyện của nửa giờ sau đó. Kisaki mặc kệ Hanma cứ loanh quanh khu đồ lưu niệm, bận bịu xử lí vài chuyện cậu và Kokonoi đang nhận, nhíu mày. Gã Kokonoi này, không giấu diếm chuyện gì bao giờ, nhưng lúc nào cũng đầy ẩn ý. Cả chuyện Inui ở bên Kokonoi, Kisaki cũng thấy khó hiểu. Cậu biết chuyện Kokonoi lôi kéo Inui về với Thiên Trúc trong biến cố vùng Kanto 15 năm trước, cậu cũng biết khi đó lời dụ dỗ của Koko không có tác dụng. Nhưng bây giờ Inui Seishu lại ngoan ngoãn ở bên anh ta, dù chẳng tham gia quá sâu vào Toman. Mà Inui Seishu, không có vẻ gì giống như bị anh ta...thu hút.

Rồi mày lo nốt đi, Seishu thấy không khoẻ, tao phải chăm sóc em ấy.

Nội dung tin nhắn cuối cùng Kokonoi nhắn cho cậu, sau đó Kisaki cáu kỉnh nhắn phàn nàn nổ máy cũng không thấy anh ta xem lấy một tin. Báo hại giờ cậu bận bịu thế này. Nếu không phải đi Thượng Hải cùng Hanma thì đã chẳng bận thế...

"Bé con xem gì vậy?"

Gã nhỏ giọng hỏi, đặt vào lòng Kisaki một chai nước tăng lực, loại cho dân văn phòng. Kisaki chưa bao giờ phải nói cho gã biết cậu cần gì. Cậu liếc mắt, cằn nhằn.

"Thằng cha Koko."

"Àaa! Nó lại lấy thằng Inui làm lí do trốn việc chứ gì?"

Kisaki đẩy mắt kính, một lần nữa, sự im lặng của cậu cũng đủ để Hanma biết gã đã nắm được tình hình. Cậu quay đầu sang nhìn gã, đưa tay mở chai nước tăng lực.

"Mấy người bằng tuổi đúng không?"

"Ờm."

"Có nói chuyện với nhau nhiều không?"

"Tôi á hả? Thằng Koko thì cũng có. Còn Inui, em cũng tự biết mà, thằng đó không ưa tôi, từ trước đã không ưa rồi. Nó chê tôi xấu trai đó."

"Anh ta nói cũng đâu có sai..."

"Xí! Ít nhất Hanma của em đẹp trai hơn cái thằng alpha đầu mào gà của nó."

"Kokonoi là alpha?"

Kisaki khó hiểu hỏi lại, còn không thèm sửa đoạn Hanma của em gã vừa mới phun ra. Hanma nhướn lông mày, bày ra vẻ mặt bất ngờ nhìn Kisaki. Rồi gã bật cười, hớn hở gật đầu.

"Nhờ! Nó giống beta đúng không? Tôi cũng tưởng vậy đó! Nhưng ai mà ngờ. Mấy năm trước nó cứ loanh quanh gần D&D suốt, công việc của Toman thì nó cứ vứt đấy, tôi lại phải đi dọn."

"D&D? Là tiệm xe Draken?"

Kisaki nhíu mày hỏi. Sau khi sát nhập vài năm, Draken và một vài cốt cán cũ của Toman rời khỏi bang, mặc kệ bất bình với Mikey vô địch. Izana ban đầu cũng để tâm chút ít, nhưng rồi thấy chuyện tàn dư của Toman cũ rời đi cũng không cướp lấy thuận lợi của anh ta nên mặc kệ. Mikey sau đó một thời gian thì biệt tăm, cho tới ngày cái tên Hanagaki Takemichi lần nữa xuất hiện sau thời gian dài vắng bóng, bên cạnh thông báo ngầm của cảnh sát về cái chết của Sano Manjiro.

"Ờm. Inui và Draken trước làm việc cùng nhau mà. Lúc đó bé con mải xử lí mấy thằng cớm nên em không biết rõ đâu. Tôi thì cứ phải lúi húi theo sau thằng Koko. Rồi còn lúc em giả chết, tôi nhớ lắm đó~"

"Thôi đi! Kokonoi anh ta chơi với Draken nữa sao?"

"Không có. Chẳng liên quan. Nó ở đó là vì Inui. Sau đó nó lừa đánh dấu được Inui, vậy nên giờ thằng Inui mới chịu ở cạnh nó."

Không phải Hanma kể chuyện kinh dị, nhưng nghe xong Kisaki bất giác cảm thấy gáy mình lạnh toát. Inui Seishu, bị lừa, bị đánh dấu, vậy nên giờ mới ở cạnh Kokonoi sao? Inui cũng chẳng phải một thằng kém khoản đánh nhau, còn có đầu óc, nhưng chỉ vì là một omega mà giờ bị nắm thóp và mắc kẹt như thế. Chỉ vì là một omega.

"Hai người đó...là bạn đời định mệnh sao?"

Hanma bĩu môi, ngước mắt lên và nhướn lông mày.

"Hửm? Hình như không phải. Nhưng mà đánh dấu như thế, rõ là thằng Koko không quan tâm tới chuyện định mệnh gì, còn Inui có quan tâm thì giờ cũng chịu thôi."

Kisaki nhìn gã nhún vai, trầm ngâm quay đi. Cậu thực chất cũng chẳng quan tâm tới bạn đời định mệnh, bởi cậu vốn không thích bị phụ thuộc vào đám alpha. Sau Tachibana Hinata, thực ra Kisaki chưa từng nghĩ tới chuyện kết đôi với ai cả. Mục tiêu của cậu bây giờ, vốn đã khác nhiều so với trước. Nhưng dù có khác tới đâu, có quan tâm tới chuyện kết đôi hay không, thì Kisaki cũng chưa bao giờ quan tâm tới chuyện bạn đời định mệnh. Chỉ là, vì là một omega, nên cậu có thể cảm nhận được cảm giác đau đớn và sợ hãi khi bị đánh dấu bởi một người mà mình không yêu.

Cậu chớp mắt, vô thức quay đầu qua, thấy Hanma đang nhìn mình. Gã híp mắt mỉm cười.

"Em vừa thấy tội thằng Inui đúng không?"

"Gì chứ?"

"Tôi biết mà, omega đều thế hết. Ai cũng quan tâm tới bạn đời định mệnh."

"Chết tiệt. Đừng có đánh đồng. Anh là alpha đó, anh không quan tâm tới chuyện đó chắc?"

"Không. Ai mà thèm quan tâm đến nó chứ? Tôi thích em cơ mà. Tại sao tôi lại phải tơ tưởng tới một đứa tôi chưa từng gặp bao giờ?"

Gương mặt thì còn giữ nguyên được trạng thái, chứ hai tai Kisaki đã đỏ và nóng lên rồi. Gã vừa thú nhận tình cảm của gã, trực tiếp, trước mặt cậu luôn. Tuy trước giờ vẫn nhận sự quan tâm và chiều chuộng từ gã, nhưng khi nghe Hanma nói thẳng ra như thế, Kisaki vẫn cảm thấy khó kiềm lòng. Cậu không có vấn đề với chuyện gã thích mình, nhưng mà huỵch toẹt ra như thế, cậu cũng không muốn nghe. Như là, vừa không thích, lại vừa không ghét. Kisaki cau có.

"Im đi! Đừng có mơ, kiếm omega khác mà đánh dấu!"

Hanma nhếch khoé miệng.

"Nếu muốn đánh dấu đến thế thì tôi đã kiếm omega phát tình rồi. Nhưng tôi chỉ ngủ với beta, xin thưa với bé con. Ngủ với beta thì đỡ lằng nhằng."

"Mặc kệ anh! Dù sao thì tôi không làm omega của anh đâu!"

"Tôi có nhắc gì tới chuyện đó đâu? Bé con cân nhắc tới cả chuyện cho tôi đánh dấu nữa hả? Hihi ♡"

Kisaki không nói, im lặng uống nước tăng lực, ánh mắt khẽ cau có liếc nhìn người bên cạnh hớn hở. Chốt lại thì, Hanma gã thích cậu, Thượng Hải mang dương khí rất tệ, Inui từng bị lừa đánh dấu. Từng ấy thứ chuyện quẩn quanh trong đầu, Kisaki cảm giác mình nên sẵn sàng dù bất cứ chuyện gì xảy ra, bởi cuộc đời cậu có thể sắp lật sang một trang mới.

Chuyến bay cất cánh, bất chợt giọng nói của Izana như được tua ngược lại trong tâm trí cậu.

"...Hanma tốt nhất nên đi một mình...ai cũng được, chỉ cần không phải là mày."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro