the heat.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những buổi gặp mặt tưởng chừng sẽ trơn tru hơn khi có Kisaki thì lại trở nên gượng gạo một cách bất ngờ. Ba ngày liên tiếp, cả ba cuộc họp đều khó khăn mới có thể đi đến quyết định cuối cùng. Chưa kể tới chuyện, đối tác chỉ đặt bút kí khi Kisaki không có mặt trong phòng.

"Mấy thằng già đáng ghét."

Kisaki nghiến răng càu nhàu trên đường về nhà, hai nắm tay trong túi áo cũng siết chặt lại. Hanma đi bên cạnh giấu nhẹm nửa khuôn mặt sau chiếc áo khoác cao cổ, nhướn lông mày.

"Tại em lăng xăng quá đó chứ."

Kisaki không bận trả lời gã, liếc ánh mắt sắc lẹm rồi bỏ đi trước.

"Càng ngày càng loạn, buổi hẹn ngày mai là buổi cuối rồi, để tôi đi một mình đi."

"Tại sao mấy thằng cha Trung Quốc này đòi hỏi vớ vẩn vậy?"

Hanma thở dài.

"Em không cảm nhận được gì hả? Đám đó toàn là alpha đấy."

"Thì sao?!"

"Đã nói là dương khí ở Thượng Hải rất mạnh mà. Bởi vì ở đây có rất nhiều alpha mạnh..."

"Nín đi. Mỗi một chuyện mà nhắc đi nhắc lại."

"Vì nó quan trọng! Cái phòng vừa rồi nồng nặc mùi alpha, mùi của em khiến cho không khí trong phòng cứ loạn cả lên."

"Mùi của tôi? Không phải nó sẽ giúp cân bằng từng ấy thứ mùi của đám alpha hôi thối các anh chắc?"

Hanma nhìn người nhỏ hơn ngày càng cáu kỉnh, đảo mắt, cười nhạt.

"Ngửi mùi của em rồi chỉ muốn xực thôi chứ còn làm ăn quái gì nữa..."

"CÁI ĐÁM ALPHA CÁC NGƯỜI KHÔNG NGHĨ ĐƯỢC GÌ NGOÀI CHỊCH À???"

Kisaki nghiến răng. Không phải cảm giác thất bại, mà cảm giác bị coi thường mới là tệ nhất. Tuy một phần cũng do sắp tới ngày phát tình nên tâm trạng Kisaki có hơi loạn xạ một chút, thì dù sao mấy gã người Trung Quốc và Hanma cũng xoay cậu phát điên.

...Hanma tốt nhất nên đi một mình...

Chuyện Izana nói lại gợi lên trong tâm trí cậu. Có phải anh ta biết chuyện sẽ thế này không? Đương nhiên là anh ta biết rồi! Chuyện dương khí, nếu Kurokawa Izana không rõ thì chẳng còn ai rõ cả. Anh ta nói vậy có lẽ không chỉ đơn thuần là khiêu khích và ngăn cấm. Anh ta bảo vệ Kisaki. Có lẽ là như vậy, cho tới giờ thì mọi mắt xích cậu có chỉ giúp kết luận được như vậy. Dù sao Izana cũng là một kẻ sống tình cảm, cậu đã lỡ để ác cảm với Kakuchou Hitto lúc nào cũng kè kè cạnh Izana làm mờ đi mặt đó của anh ta.

"Em muốn tắm trước không?"

Hanma hỏi khi bước vào phòng, nhìn Kisaki gật đầu từ phía sau.

Gã thật sự đã đặt một phòng đôi. Phòng suite, nhưng chỉ có một giường đôi. Gã đàn ông đó sẽ nắm bắt mọi cơ hội cậu trao cho. Điều đó đồng nghĩa với việc trong khi chờ cậu tắm, gã sẽ lê cái cơ thể bẩn bụi của mình lên giường ngủ và để lại thứ không khí cặn bã của mấy buổi họp ám hết lên ga giường. Kisaki vội lắc đầu.

"Anh. Đi tắm trước."

Trước khi Hanma thật sự đổ cả cơ thể cao kềnh lên giường, gã đưa mắt nhìn cậu.

"Đổi ý rồi hả?"

"Nếu để tôi tắm trước thì cấm anh lên giường."

"Nhưng mà mệt lắm..."

"Vậy thì anh đi tắm trước. Mệt thì ngâm bồn đi."

"Nhưng tắm ngay bây giờ thì phòng tắm lạnh lắm..."

"Bớt đòi hỏi, tôi không chiều nổi anh."

"Em bé. Nếu tụi mình tắm chung, em sẽ đạt được mọi mục đích đó ♡"

Hanma vui vẻ nói, còn nhích thân hình to lớn áp lên người Kisaki, cậu khó chịu co người, đưa tay đẩy gã ra.

"Muốn ngủ dưới sàn nhà hả? Tránh xa ra!"

Hanma bĩu môi, xoay người lết tới tủ quần áo. Mở tủ, gã nhỏ giọng.

"Để được ngủ cạnh em thôi đó."

Kisaki không nói, cũng không thể hiện, nhưng cậu có chút lộn xộn sau khi nghe gã nói vậy. Chấp nhận chuyện Hanma thích cậu đi, Kisaki vẫn không thể ngừng ngượng ngùng mỗi khi gã bày tỏ như thế. Tiếng đóng cửa phòng tắm vang lên, Kisaki không nghĩ được gì mà đổ rạp cơ thể mệt mỏi xuống giường ngủ. Mặc kệ chuyện quần áo từ khi về tới giờ vẫn chưa thay ra, cậu không có thời gian bận tâm tới chuyện sạch bẩn vào giờ phút này. Kisaki quanh quẩn nghĩ, nếu như, chỉ là nếu như thôi, Hanma cũng giống như Kokonoi thì sao? Nếu như, cậu bị đánh dấu, bởi Hanma Shuji. Kisaki không muốn bị đánh dấu, cậu sợ việc phải dựa dẫm định kì vào bất cứ ai. Dù cho có tìm được bạn đời định mệnh, Kisaki cũng không muốn.

Cứ như vậy, cảm giác lo sợ bức lấy Kisaki, ngay cả khi cậu nhấn chìm bản thân trong bồn nước nóng, hay khi nằm cạnh người kia trên giường. Tiếng thở nhẹ vang lên đều đặn, Kisaki quay đầu, nhìn gã say ngủ. Có thể ngủ nhanh vậy sao? Giường đủ rộng để cả hai nằm thoải mái, nhưng cậu không rõ tại sao, cứ vô thức nhích lại gần gã, hít nhẹ mũi. Hanma Shuji đáng ra nên được đưa vào viện nghiên cứu, bởi bên cạnh cái dáng vẻ du côn vô học của gã, gã lại mang mùi hương của thư viện vắng vẻ. Mùi sách cũ cùng sách mới trộn lẫn, mùi của những kẻ ham học hoà quyện, và mùi đồ gỗ. Kisaki nhắm mắt lại, mùi hương của gã vỗ về cậu ở cái chốn hỗn loạn này, có lẽ không phải một điều có thể dễ dàng giải thích. Cậu lén lút gối đầu lên gối của gã, yên vị. Mùi hương của Hanma, cảm giác ở cạnh Hanma, đột nhiên mọi lo âu trong Kisaki đều tan biến.

...buổi hẹn ngày mai, để tôi đi một mình...

Những lời Hanma nhắc nhở ban tối lởn vởn trong đầu, Kisaki giãn dần cái nhăn mày, hít sâu một lần cuối.

"Đừng làm hỏng chuyện, đồ đần."

Giấc ngủ cuối cùng cũng tới với Kisaki.

Ngày hôm sau tới, Hanma thật sự được Kisaki tin tưởng để mặc chuyện tiếp khách. Gã hứa sẽ đưa Kisaki đi ăn tối sau khi về, bởi hôm nay là ngày cuối cả hai ở lại Thượng Hải. Kisaki chẳng đòi hỏi gì cả, là gã tự quyết định vậy. Cậu hiện tại chỉ muốn trở lại Nhật Bản, về nhà và ở tịt đó đón cơn phát tình của tháng này. Nó sẽ tới trong vài ba ngày nữa, chẳng phải một tin đáng mừng gì cho cam. Kisaki kiểm tra lại việc của mình và Kokonoi mấy ngày nay, phát hiện sau ngày Kokonoi lần lữa trốn việc để chăm sóc Inui, anh ta cũng đã xử lí thêm được kha khá vào những ngày sau. Cậu cắn má trong, Inui thấy không khoẻ, có lẽ hôm đó là ngày phát tình chăng. Chẳng trách tại sao sau hôm đó Kokonoi sung sức và xử lí công việc nhanh vậy.

Kisaki nhớ lại đêm hôm qua, khẽ cúi mặt xuống. Đột nhiên cảm thấy khó chịu trong người, muốn Hanma ở cạnh như đêm hôm qua. Cậu co gối, mấy chuyện dương khí ở Thượng Hải một lượt lướt qua đầu cậu. Dương khí của một alpha khoẻ mạnh như Hanma lại có thể vỗ về cậu an tâm được, khác với dương khí lẩn vẩn ngoài kia, đúng là kì lạ. Nhưng tại sao Kisaki lại bận tâm tới chuyện đó vào giờ này? Vì Hanma sắp về sao? Cơ thể cậu bức bối không chịu nổi. Kisaki cắn môi, không tập trung được.

Cậu nhấc cơ thể mỏi mệt dậy, bước tới giường rồi đổ người xuống. Vô thức dịch lại chỗ nằm của Hanma, Kisaki run rẩy. Mùi hương tuyệt quá, cậu úp mặt xuống gối của gã, hít sâu. Kisaki đưa tay lên, tự chạm lên má mình.

"Nóng..."

Không thể nào. Không thể là bây giờ được. Không thể là ngày hôm nay.

Kì phát tình của cậu từ khi thành niên tới giờ rất hiếm khi lệch ngày, không thể nào.

Kisaki cắn môi, cong người đòi hỏi.

"Thượng Hải chết tiệt..."

Cậu nghiến răng, chống tay ngồi dậy, hoảng loạn bỏ khỏi giường, tìm tới vali, lục trong đó túi giấy Izana đã chuẩn bị cho cậu. Thuốc ức chế, chỉ cần có nó, uống quá liều 1 2 viên là có thể trở lại bình thường. Kisaki không quan tâm chuyện tốt cho sức khoẻ hay gì, hiện tại đây là chuyện cấp bách. Cậu rút túi giấy ra, hai tay run rẩy loạn xạ xé rách túi, bắt lấy giấy hộp nhỏ bên trong. Ánh mắt đỏ ngầu, Kisaki gào lớn, vung tay ném mạnh hộp nhỏ ra xa.

"...mày mà có thai rồi không làm được gì đâu..."

Thằng khốn. Kurokawa Izana, một thằng khốn đáng chết, Kisaki nghiến răng. Cơ thể cậu vẫn nóng bừng, không có thuốc ức chế, Kisaki đã không lường trước tình cảnh này. Thứ Izana đưa cho cậu để ngăn cậu mang thai, không phải thuốc ức chế, mà là bao cao su. Thằng khốn đó, anh ta biết Hanma mạnh tới mức nào, và còn biết cậu là omega, vậy mà lại đưa cho cậu...

Kisaki nhìn đồng hồ, phải tìm mọi cách ngăn kì phát tình này lại. Không còn sớm, nhưng vẫn chưa muộn, Kisaki kiếm chế bản năng nhìn tới chiếc giường êm ái và mong muốn làm tổ trên đó, lết thân thể yếu ớt vào phòng tắm, luống cuống xả nước nóng đầy bồn. Cần giải toả hết đống hormones này, cần thoát khỏi tình cảnh nghiệt ngã này. Rối rắm cởi sạch quần áo khỏi cơ thể, Kisaki bám lấy thành bồn tắm, khó khăn đưa cơ thể chìm vào trong. Cậu thở gấp dưới sức nóng của hơi nước và cơ thể đòi hỏi quá mức của mình, rên rỉ. Mi mắt nặng trĩu, nhưng thân dưới cứ ngứa ngày đòi hỏi không ngừng, Kisaki cắn chặt môi.

"Bé yêu, tôi về rồi."

Giọng Hanma nhàn nhã vang lên, hai mắt cậu mở lớn.

Kisaki không nhầm, phía sau của cậu vừa ướt thêm dù còn đang ngâm mình trong bồn nước. Mùi hương của cậu toả ra ngập căn phòng, và thân thể cậu đang thét gào đòi Hanma.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro