the arrangement.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kisaki âm thầm bước đi, đưa mắt nhìn quanh, cẩn trọng. Tai mắt của Kurokawa ở tất cả mọi nơi. Cậu tiến tới chiếc xe đang đỗ bên đường, tự nhiên mở cửa bước vào.

"Xong rồi đấy hả?"

Đôi mắt phượng dài hẹp liếc nhìn cậu qua kính chiếu hậu trong xe, ẩn ý vẻ mỉa mai. Kisaki im lặng nhìn người ngồi ghế phụ lái thay vì đáp trả ánh mắt khiêu khích kia, trầm giọng.

"Tôi nói anh đi một mình cơ mà."

"Mày đâu phải sếp của tao."

Kokonoi gập tờ tạp chí lại, ném bừa ra ghế sau, im lặng khỏi động xe. Người bên ghế phụ lái nhẹ quay đầu ra sau.

"Không chào được một câu tử tế sao?"

Kisaki nghe rồi âm thầm nghĩ, có lẽ Hanma không ưa gã này không phải không có lí do.

"Mang theo anh ta làm gì?"

Chiếc xe êm ru phóng đi, Kokonoi cau mày liếc mắt ra sau.

"Bọn tao đang hẹn hò thì bị mày gọi đi đón, mày nên thấy may mắn vì còn được ngồi trên xe tao đấy."

"Anh ta biết chuyện của tôi rồi?"

"Số người biết chuyện của mày nhiều hơn mày tưởng đấy. Hơn nữa, Seishu có biết thì cũng chẳng làm tổn hại tới ai."

"Những ai biết chuyện của tôi rồi?"

Kokonoi ngó lơ câu hỏi của cậu, nhẹ giọng quay sang ghế bên.

"Em thấy sao?"

"Vẫn đáng ghét như xưa."

Inui Seishu nhàn nhạt trả lời, Kisaki nghiến răng.

"Anh nên nhớ nếu không nhờ Thiên Trúc thì anh đã chết mất xác ở đâu rồi. Mikey vô địch của các người giết sạch cốt cán mà lại để anh sống sót chắc?"

"Cậu ấy mà lại tự tay giết người..."

Inui cười khẩy bâng quơ hỏi lại, đưa mắt nhìn ra ngoài, chống cằm. Kokonoi vươn tay sang nắm lấy tay người kia, nhưng bị gạt ra. Anh ta nhẹ giọng.

"Em đừng đau buồn chuyện quá khứ..."

"Không cần quan tâm tới tôi, để ý tới đồng nghiệp của cậu kìa. Cậu ta có thai rồi đấy."

Inui nhàn nhạt nói. Lồng ngực Kisaki thắt lại, còn Kokonoi nhăn mày nghiêng đầu ra sau nhìn cậu nhanh một cái, rồi quay lên.

"Cậu ta đi ra từ bệnh viện mà không có giấy hẹn phẫu thuật. Đã một tháng hơn kể từ lúc bị đánh dấu, nếu đủ điều kiện thì cậu ta phải được xếp lịch hẹn phẫu thuật xoá vết đánh dấu rồi. Nhưng cậu ta không đủ điều kiện để được phẫu thuật, với sức khoẻ của cậu ta, lí do chỉ có thể là cậu ta đang mang thai. Tôi nói đúng chứ, Kisaki Tetta?"

Inui Seishu là một cái nhọt ung, một cái gai trong mắt, là bất cứ thứ gì khiến cậu phát điên và căm ghét. Kisaki nghe Kokonoi dài giọng.

"Tao nghĩ Seishu sẽ hiểu chuyện của omega hơn nên mới để em ấy đi cùng, chứ tao cũng chẳng muốn cho mày gặp em ấy đâu."

Kisaki im lặng, vứt bừa tập hồ sơ bệnh án sang bên cạnh, chẳng thừa hơi giữ khư khư làm gì nữa. Dù là từ đằng sau, cậu vẫn cảm nhận được rất rõ nụ cười khỉnh của Inui Seishu. Bạn đời của tên omega chết tiệt đó lại lên tiếng.

"Nhưng mà, có thai thật hả Kisaki?"

"Tôi sẽ phá nó."

Cậu đảo mắt. Kokonoi lại tiếp tục thắc mắc.

"Chắc chứ? Nhưng cần có sự đồng ý của cả ba và mẹ cơ mà, mày tính thuyết phục Shuji thế nào đây? Thằng xương xẩu đó cố tình làm mày mang thai, còn lâu nó mới để yên cho mày phá."

Kisaki trầm lặng sau khi nghe Kokonoi nói. Cậu cũng mới nhận kết quả khám thai vài phút trước, vậy nên để tính kĩ từng bước của chuyện này là điều không thể. Nhưng không phải là cứ thế bỏ qua, Kisaki có nghĩ tới chuyện luật pháp rồi. Phải có sự đồng ý của cả ba và mẹ thì bệnh viện mới được phép thực hiện tiểu phẫu huỷ bỏ cái thai, trừ khi không thể xác định được ba đứa trẻ, hoặc trong trường hợp ba đứa trẻ đã qua đời. Chuyện của cậu, chẳng thế áp dụng điều kiện nào cả. Trừ khi...

"Phá chui. Tới bệnh viện tư không tên không tuổi là được. Miễn sao Kurokawa không biết chuyện này. Hay tôi có thể hỏi, anh ta biết chuyện của tôi chưa?"

"Sếp lớn ấy hả? Chưa đâu. Nhưng không xử lí nhanh lên là thằng Kakuchou đánh hơi ra ngay."

"Phá chui nguy hiểm đó."

Inui bâng quơ, dường như chẳng đặt chút chủ ý nào vào câu nói.

"Tao cũng nghĩ vậy."

Kokonoi đồng tình. Cái vẻ ngoan ngoãn nghe lời của anh ta khi ở cạnh Inui Seishu làm Kisaki cáu bẳn không kiểm soát. Khó chịu quá, chẳng khác gì tên đốn mạt kia khi ở cạnh cậu. Kisaki nghiến răng.

"Còn cách nào khác chắc?"

"Sinh ra?

"Không còn."

Inui chốt hạ thật nhẹ nhàng. Anh ta xoay nhẹ đầu ra sau nhưng vẫn không nhìn cậu, chậm rãi.

"Phá ở bệnh viện tư là cách duy nhất. Trừ khi cậu muốn phải chịu nhục nhã giống tôi."

Không biết có phải Kisaki lo quá hoá điên không, nhưng đột nhiên cậu cảm thấy Inui Seishu thú vị hơn cậu nghĩ rất nhiều. Nhất là khi cậu có thể nhìn thấy ánh mắt vô hồn đầy tội lỗi của Kokonoi qua kính chiếu hậu sau khi nghe anh ta nói. Không phải là một gia đình hạnh phúc như vẻ bề ngoài rồi.

Sau câu nói đó, không khí trong xe rơi vào im lặng, cho tới khi Kokonoi dừng xe trước nhà cậu. Kisaki âm thầm vơ gọn bệnh án rồi mở cửa bước xuống xe, chuẩn bị vào nhà. Khi cậu xoay người đóng cửa xe lại, cửa kính ghế phụ lái chầm chậm hạ xuống, Inui nhẹ giọng, vẫn không trực tiếp nhìn cậu.

"Đặt lịch phá đi, hôm đó tôi sẽ đi với cậu."

"Tại sao?"

"Phá xong cần có người ở cạnh, cậu muốn tôi hay một con trong đàn chó của Thiên Trúc các cậu?"

"Đột nhiên anh nảy số tốt bụng vậy?"

Inui cười nhạt, cửa kính xe lại chậm chậm kéo lên, nhưng không phải do Inui điều khiển. Anh ta nói nhỏ trước khi Kokonoi cắt đứt hoàn toàn cuộc trò chuyện của hai người rồi phóng đi.

"Cứ coi như là đồng cảm đi, có được không?"

Kisaki im lặng sau khi chiếc xe đưa câu trả lời của Inui vút đi theo gió, cúi mặt. Đèn đường đổ hắt bóng cậu xuống, Kisaki âm thầm nhìn nó. Chưa bao giờ cậu thấy mình nhỏ bé tới vậy. Gã chạm vào cậu và nói cậu chẳng lớn thêm chút nào cả, có lẽ gã đã đúng. Dù cho Kisaki cao lên rất nhiều, nhưng cậu chẳng lớn hơn chút nào cả. Nhất là khi so với gã. Từ trước tới giờ, cuộc đời của cậu đều là do gã chăm sóc và dẫn dắt. Kisaki biết mình cần gã, cũng biết mình nên biết ơn gã hơn, nhưng mang thai con của gã? Đó là chuyện cậu không thể chịu đựng được.

Màn hình điện thoại sáng lên, Kisaki chậm rãi kiểm tra. Một tin nhắn từ số lạ, cậu nhấn đọc.

Số của tôi, phòng khi Kokonoi không cho phép cậu gặp.

Kisaki đọc rồi tắt màn hình, sau đó mở cửa vào nhà. Inui Seishu đã phải trải qua bao nhiêu tủi hổ để có thể đồng cảm với chính kẻ thù của bản thân? Nếu như cậu cũng như vậy thì sao? Đánh dấu cũng bị đánh dấu rồi, còn mang thai rồi, nếu không thể phá, cậu sẽ hoàn toàn thuộc về Hanma. Tệ hơn, Kurokawa sẽ biết mọi chuyện.

Kisaki không buồn bật đèn, vứt áo khoác lăn lóc dưới sàn trên đường tới phòng ngủ, nằm vật lên giường. Cậu nhẹ co người lại. Tháng trước, sau khi làm tình với Hanma, cơn phát tình ngừng hẳn. Tháng này nó cũng đã trở về đúng lịch mà không còn xáo trộn nào. Khác với mọi lần, dù cho có làm tình thì cơn phát tình cũng kéo dài thêm ít nhất một ngày nữa. Sự khác biệt đó có lẽ là do cậu đã bị gã đánh dấu sau gáy. Thật tồi tệ, mà cũng thật may mắn. Bởi Kisaki ghét cơn phát tình, ghét thuốc ức chế, ghét mọi thứ về omega.

Chỉ là, cậu không cưỡng lại được nó, vậy thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro