extra • kokoinui

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cơ thể vụn vỡ, cổ họng đau nhức, gáy và hai cổ tay rướm máu, vùng vẫy trong vũng lầy nhục dục đầy ghê tởm, Inui choàng tỉnh. Anh đưa tay lên xoa nhẹ hốc mắt, mím chặt môi. Cũng không buồn phản ứng thái quá nữa, chỉ là một giấc mơ lặp đi lặp lại. Inui chớp mắt, nhìn tia nắng hiếm hoi của mùa đông xen vào khung cửa sổ. Anh không phải một con búp bê. Anh đau lắm.

Ngó lơ cơn ác mộng ban trưa, Inui im lặng ngồi trong thư phòng làm việc, chậm rãi gấp hạc giấy cả buổi chiều. Chẳng có việc gì để làm cả, càng chẳng có ai để chờ mong. Draken và tiệm xe ra sao rồi? Mà, Draken còn sống chứ? Anh nhớ cậu ấy, cũng nhớ cảm giác được mân mê từng chiếc vít nhỏ, nhớ cả khoảng thời gian được tha hồ đấm đá. Hắc Long đời thứ 11, liệu đã lớn mạnh chưa? Người của hắn báo tin họ đều đã chết, hoặc mất tích, hoặc chết mất xác, nhưng Inui không hoàn toàn tin những lời sáo rỗng ấy. Draken là người vừa chật vật mở tiệm xe, vừa đi cứu Mikey khỏi Thiên Trúc, cậu ấy có thể bị đánh bại dễ thế sao? Inui xé giấy gấp thêm một con hạc nữa, gian phòng chìm trong im lặng. Người có thể giết cậu ấy, chỉ có mình Mikey mà thôi.

"Seishu, tôi về rồi."

Inui trầm lặng không đáp trả lại lời chào, bóng lưng vẫn hướng về phía cửa, mặc người kia đóng cửa rồi lại gần. Phải, anh còn nhớ khoảng thời gian được cùng hắn rong ruổi và đánh nhau tơi bời, cùng mong muốn gầy dựng lại Hắc Long. Cảm nhận mé cổ được đặt xuống một cái thơm, Inui nhẹ rụt đầu lại. Hắn ôm lấy anh, cũng không buông tay sau khi dứt nụ hôn, tì cằm xuống vai anh.

"Con thứ mấy rồi đây?"

Anh vẫn giữ im lặng. Kokonoi tự đưa mắt nhìn quanh mặt bàn, rồi nhẩm đếm.

"679 rồi đúng chứ? Hôm nay em mới gấp được 32 con."

Vẫn im lặng trong cái ôm của hắn, Inui tập trung hoàn thành con hạc nhỏ trên tay. Kokonoi đặt một cái hôn nữa xuống cổ, rê lưỡi nếm vị thơm ngọt ngào của Inui.

"Nhanh quá. 1000 con là sẽ được 1 điều ước sao? Em định ước gì đây?"

"Thoát khỏi cậu."

Cái hôn ở cổ trở nên sâu hơn, dài hơn. Rồi hắn dứt môi, nhẹ giọng thầm thì.

"Cấp dưới của tôi phải tăng ca để gấp giúp tôi 1000 con hạc giấy. Nếu em ước vậy tôi sẽ ước tôi bắt được em một lần nữa, vậy nên đừng phí phạm nó nhé."

Inui thả con hạc hoàn thiện xuống mặt bàn, ngước mắt nhìn thẳng. Anh run rẩy cau mày, người phía sau vẫn chưa buông bỏ cái ôm. Inui im lặng gom những con hạc vụn vỡ và méo mó bỏ vào bình, rồi đóng nắp bình lại. Hắn có còn là con người không? Có lẽ là có. Hắn thậm chí còn là bạn đời của anh nữa, anh hẳn sẽ không muốn chấp nhận mình đã kết đôi với một con rắn độc. Thứ nọc độc của hắn, đã lan trong từng mạch máu của anh rồi.

"Tắm thôi nào. Còn ăn tối nữa."

Một con rắn độc luôn quấn chặt lấy anh. Kokonoi Hajime đã khác đi rất nhiều so với ngày anh chia tay hắn. Trưởng thành hơn, cao lớn hơn, nguy hiểm hơn. Inui không cao thêm được nhiều, nhưng hắn thì to lớn hơn trông thấy. Có lẽ ông trời muốn tăng độ khó của trò chơi, Inui thường tự bông đùa như vậy. Là một omega có lẽ chưa đủ làm cho anh khổ sở.

Inui mân mê đôi đũa đã được đặt xuống từ lâu, im lặng cúi đầu. Kokonoi ăn khoẻ hơn mọi người nghĩ rất nhiều, mọi bữa tối hai người kéo dài được đều là nhờ hắn. Inui thì ăn ít đến kinh ngạc, đặc biệt là sau khi thành niên và rồi là sau ngày bị đánh dấu. Anh âm thầm ngước mắt, nhỏ giọng.

"Không thể trả điện thoại cho tôi được sao?"

"Nếu chỉ là một thứ để giải trí, tôi có thể mua máy tính bảng cho em."

"Giờ tôi còn không được liên lạc với mọi người nữa sao?"

"Bất cứ lúc nào muốn gọi tôi em đều chỉ cần búng tay là sẽ được nối máy, em biết mà."

"Tôi gọi cậu làm quái gì chứ?"

Inui chua xót cười. Muốn xoá hắn khỏi cuộc đời này còn chưa xong. Kokonoi nhẹ nhàng đặt đũa xuống, chớp mắt nhìn Inui.

"Thử một lần thôi, tôi muốn em tìm tôi, dù chỉ một lần thôi."

Inui lặng lẽ đứng dậy, nhàn nhạt cảm ơn vì bữa ăn, xoay người bỏ đi. Cất công nhắn riêng tới Kisaki Tetta, tới giờ lại bị nhốt ở nhà, anh thở dài. Mong cậu ta sẽ sống sót. Bởi Hanma Shuji còn đáng sợ hơn một con rắn độc.

Inui lướt qua phòng làm việc, ngẫm nghĩ một chút rồi quyết định bước vào trong, lặng lẽ cầm quyển lịch lên. Tháng này chưa phát tình, nhưng sắp rồi, tệ thật. Trước mắt thì cứ tránh né Kokonoi càng nhiều càng tốt, một tháng phải ở gần hắn ba ngày là quá đủ rồi. Anh kéo ghế rồi nhẹ nhàng ngồi xuống, nhìn chiếc điện thoại bàn lạnh ngắt. Thở dài, Inui lặng lẽ quay dãy số quen thuộc. Dù đã thử đi thử lại tới cháy máy, anh vẫn chưa bao giờ thành công nghe lời đáp trả của Draken, dù cho D&D chưa một lần đổi số. Có lẽ là chưa một lần đổi số.

Inui cuộn người trên mặt bàn, nhắm mắt lại. Anh không còn nơi nào để về nữa, nhưng chí ít anh biết rõ, nơi nào cũng sẽ tốt hơn nơi đây.

Kokonoi nhìn dáng vẻ mệt mỏi nằm gục trên bàn giấy, lặng lẽ bước vào trong. Hắn chưa một lần chạm được đến trái tim anh, hắn biết. Kokonoi đưa tay xuống, nhẹ nhàng đỡ Inui vào lòng, bế anh vào phòng ngủ. Cả hai không phải định mệnh, vậy nên hắn phải làm mọi cách để giữ anh ở bên mình. Chỉ cần anh ra ngoài thoải mái, dù là một trên một triệu phần trăm, nếu xảy đến ngày mà anh gặp được định mệnh của riêng anh, thì ngày đó cũng sẽ là ngày chấm dứt toàn bộ cuộc đời của Kokonoi Hajime. Hắn không thể liều lĩnh như vậy, hắn không thể để anh nhẫn tâm giết chết hắn như thế. Thà rằng anh không hạnh phúc kẹt cứng bên hắn, còn hơn là không có anh ở cạnh.

Đặt Inui xuống giường, nhìn gương mặt say ngủ, tâm trí hắn bỗng thoáng qua hình ảnh người con gái xinh đẹp năm đó. Nhớ chỉ được hôn người mình thích thôi nhé! Hắn cúi thấp người.

"Em nhớ rồi, Akane-san."

Kokonoi nhắm mắt lại, môi chạm môi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro