the heed.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kisaki chỉnh lại bộ âu phục, cẩn thận rà lại từng chiếc khuy áo, chớp mắt thật nhanh rồi mở lớn. Cậu liếc Kokonoi ở góc còn lại của căn phòng, cũng đang nhìn gương mà vuốt tóc. Kisaki nhíu mày, dư âm của cuộc phẫu thuật vẫn chưa dứt, mới chỉ là phá thai, còn chưa xoá được vết đánh dấu, nhưng cơ thể cậu đã như bị vắt kiệt sức lực. Kisaki đưa mắt nhìn nhanh Kokonoi một cái, rồi đưa mắt xuống chỉnh cổ tay áo, thoải mái cất lời.

"Nói tôi nghe, làm sao một Inui trung thành với Toman tới mức dẫn quân đi đánh Shiba Taiju lại trở về mân mê xe máy với Draken vậy?"

Kokonoi không nói, anh ta cúi mặt rồi liếc mắt quay đi. Chuyện buồn đây mà, Kokonoi Hajime đâu phải kẻ ít nói. Kisaki nhàn nhạt cười.

"Anh và anh ta cãi nhau vì chuyện gì mà anh ta rời băng?"

Đáp trả lại vẫn là một màn im lặng. Kisaki nhíu mày, hiếm khi thấy Kokonoi đeo cà vạt, hôm nay còn tận mắt nhìn anh ta tự tay thắt. Thắt xấu gần chết, trông như một đứa học sinh cấp ba ẩu đoảng thắt vậy.

"Hay anh ta và Draken có gì với nhau sao?"

"Không có gì."

"Chịu mở miệng rồi đấy."

Kisaki đưa tay vuốt tóc, quay lại nhìn Kokonoi. Anh ta đưa mắt liếc cậu qua tấm gương bóng bẩy.

"Ngoại trừ tao, Inui không có liên kết với ai nữa."

"Thả lỏng đi. Tôi chỉ hỏi sao anh ta rời băng thôi mà."

"Em ấy muốn nghỉ ngơi, vậy thôi."

Tiếng mở cửa vang lên ngay khi Kokonoi kết thúc câu nói, bóng dáng to lớn chen vào giữa cuộc trò chuyện. Đôi con ngươi hai màu liếc thẳng về phía Kisaki, rồi đảo qua Kokonoi.

"Lâu quá đấy."

Kokonoi nhỏ giọng than thở. Kakuchou vẫn giữ bộ mặt lạnh nhạt, bỏ qua câu hỏi của Kokonoi, quay lưng bỏ khỏi phòng. Kisaki biết tên đó chỉ có nhiệm vụ tới thông báo đã đến giờ, nhưng vẻ khinh khỉnh im lặng đó thật khiến người ta muốn đấm cho một trận. Cậu mặc áo vest trong khi Kokonoi ung dung bước theo tên đó, rồi nhanh chóng theo sau cả hai.

Bước ra khỏi phòng, đột ngột cảm nhận mùi hương gây ra cơn ác mộng xếp chồng bủa vây lấy cậu. Kisaki mím chặt môi, đã lâu quá rồi không phải gặp gã. Buổi họp hôm nay không thể tránh khỏi rồi. Mệt mỏi xen lẫn lo lắng làm tinh thần cậu đột ngột kiệt quệ, hành lang dài thẳng bỗng nhiên vặn xoắn đến khó chịu. Kokonoi quay về phía cậu.

"Mệt hả?"

Kisaki không trả lời, đảo mắt đi, bất chợt bắt được tin nhìn Kakuchou hướng tới cậu. Anh ta quay mặt đi nhanh chóng, nhẹ giọng.

"Nhớ đối tác của chúng ta vụ ở Fukuoka không Kisaki?"

Cậu nhăn mày nén nhịn cơn buồn nôn, để Kakuchou tự quay về sau khi hỏi, xác định rằng cậu đang nghe mới nói tiếp.

"Cái tên alpha mà cậu đã ngủ cùng ấy mà."

"Bớt lòng vòng đi."

Kisaki cáu kỉnh nhắc. Kokonoi ở phía trước đột nhiên bật cười.

"Cái thằng giải toả vào bên trong ấy hả?"

Kisaki thoáng thấy cái nhếch mép của Kakuchou sau khi Kokonoi lên tiếng, nghiến răng. Một tên alpha già vô dụng với thói bép xép và khoe khoang. Với tính cách của thằng khốn đó, Kakuchou không biết gì về chuyện tình một đêm của cậu với nó mới là lạ. Cậu trầm giọng.

"Sao? Có muốn biết xem bọn tôi đã làm với dáng nào luôn không?"

"Cái đó mày có nhã hứng chia sẻ thì tao nghe."

Kokonoi bông đùa.

"Tuần trước có chuyện ở Fukuoka. Có bất ngờ cho cậu đó."

Kakuchou nhẹ giọng nói, rồi thở ra nhẹ nhàng. Kisaki nhăn mày. Cả nửa năm nay rồi cậu không tham gia vào vụ nào ở Fukuoka, vậy nhưng Kakuchou nói vậy, chắc chắn là chuyện liên quan đến cậu. Kisaki khó khăn suy nghĩ, với tông giọng nhàn nhạt của Kakuchou, hẳn không phải chuyện tốt. Những suy nghĩ lấp lửng bị cắt ngang, cánh cửa phòng họp ngày càng gần, cậu khó chịu ôm lấy bụng rồi tự cấu bản thân. Mệt quá, sinh lực như bị rút hết sạch sau khi cậu nhìn thấy cánh cửa phòng họp. Cảm giác ốm nghén đè nặng lấy Kisaki, dù cho cái thai trong bụng đã bị phá bỏ. Khi một thai nhi bị phá bỏ, omega và alpha tạo ra nó sẽ khó lòng ở gần nhau quá lâu. Đặc biệt là omega, cảm giác yếu đuối và sợ sệt khi phải đối mặt với alpha mà mình kết đôi sẽ choán lấy tâm trí, khiến cho cơ thể mệt mỏi khó kiểm soát. Kisaki đã đọc rất nhiều về những kiến thức kì quái đó, và phía sau cánh cửa kia, là ba của đứa bé yểu mệnh đã từng nằm trong bụng cậu. Tay Kakuchou đặt lên tay nắm cửa, Kisaki cảm nhận anh ta đưa mắt về phía mình một lần cuối trước khi bước vào phòng, quá nhiều cái liếc mắt từ một kẻ không ưa cậu, đặc biệt là con chó của Kurokawa.

"Tới rồi!"

Giọng nói phấn khích vang lên, suốt dãy bàn dài trong phòng, chẳng có lấy một bóng dáng thừa thãi nào. Kurokawa, Mochizuki, Mucho, Sanzu, anh em Haitani, Madarame, và gã, tính cả 3 người vừa bước vào, 11 người đàn ông nắm giữ băng đảng lớn mạnh nhất Nhật Bản. Cản phòng toát ra khí chất áp đảo, cùng một thứ mùi hạ gục bất cứ kẻ nào mang dương khí không đủ mạnh. Rặt một đám bốc mùi. Kisaki im lặng tiến lại ngồi xuống ghế của mình, như thường lệ, bên cạnh gã. Cậu nhăn mày rồi thầm cảm ơn Kurokawa quyết định vào cuộc họp ngay lập tức. Anh ta nói với giọng hóm hỉnh đầy thừa thãi.

"Thế, vào luôn nhé, cũng không có cách mở bài nào hay hơn đâu. Fukuoka, chúng ta vừa mất đi một cộng tác tiềm năng, mong hắn an nghỉ. Nhưng hắn có người thừa kế ngay tắp lự rồi, thật may là tên già đó có con, nên giờ cũng không sợ mất nguồn hàng."

Hoặc là Kisaki tưởng tượng, hoặc là Kakuchou ngày hôm nay đặc biệt hứng thú với cậu, vì anh ta cứ liếc cậu suốt. Kisaki khó chịu tập trung chờ Izana kiểm tra giấy tờ để tiếp tục thì bất chợt nghe thấy Kokonoi cất giọng trong căn phòng im ắng.

"Chết kiểu gì vậy?"

Izana không ngước mắt lên, nhàn nhạt.

"Hỏi hung thủ ấy."

Đầu óc Kisaki chưa kịp xử lí xong thông tin, Kakuchou một lần nữa liếc mắt nhìn cậu, đồng thời cũng cảm nhận Sanzu đưa mắt nhìn cậu. Cái thằng bịt mặt đó. Kokonoi nhìn ngang ngó dọc, quyết định dừng lại ở Mochizuki, tiếp tục cất lời.

"Mày hả? Kiếm cơm cho cá sao?"

"Hỏi Mucho xem có phải tao không?"

Kokonoi hí hửng nhìn sang Mucho, chỉ để nghe hắn trầm giọng.

"Sanzu."

Ánh mắt của tên bịt mặt ngừng hướng tới Kisaki sau khi nghe tiếng Mucho, tên đó đánh mắt sang người bên cạnh cậu, im lặng. Một dòng điện chạy rần rần khắp cơ thể Kisaki, cậu khó chịu run nhẹ.

"Hanma hả?"

Kokonoi hào hứng. Gã bình tĩnh ngửa người ra sau khi nghe được tông giọng phấn khích thừa thãi của Kokonoi, nhẹ mỉm cười.

"Chuyện riêng đó mà."

"Mày được giết đối tác vì chuyện riêng ấy hả? Izana?"

"Nó không 'được'. Chẳng có ai cấp phép cho nó làm cái trò đó cả. Chỉ là tao không biết cách làm người chết sống lại, và thằng cha đó cũng mắc lỗi với tao mấy lần, vậy thôi."

Izana nhàn nhạt nói, mắt vẫn nhìn đống tài liệu chất như núi, tay vẫn lật từng trang. Có nghĩa là anh ta có cả khối việc để bàn trong cuộc họp này, nhưng lại quyết định để tới bữa tối mới nói, vì thời giờ còn bận hóng hớt về cái chết của tên kia.

"Chuyện riêng là gì vậy?"

Kokonoi tiếp tục hỏi. Kisaki nôn nao cúi mặt, khó chịu khi một lần nữa lại cảm nhận được ánh mắt của Kakuchou. Bất chợt, anh ta lên tiếng.

"Tên già đó từng lên giường với mày đúng chứ Kisaki?"

Cậu trừng mắt ngước lên nhìn Kakuchou, nhíu mày. Vậy ra anh ta quy chụp cậu cử Hanma đi giết thằng cha đó. Kisaki cần chắc?

"À, tên đó với Kisaki có nhiều kỉ niệm quá nhỉ."

Kokonoi vẫn chưa hết phấn khích, tiếp tục đào bới thừa thãi, thậm chí còn lôi kéo được Madarame ngừng cắm mặt vào điện thoại để nghe ngóng câu chuyện. Kisaki thấy bụng mình quặn lên, mím chặt môi. Bàn họp xoay tròn, giống như khi bước trên hành lang, mọi thứ đảo lộn. Mồ hôi rịn nhẹ trên trán, Kisaki khó khăn xâu chuỗi mọi thứ. Cậu ngủ với thằng cha đó, nhưng từ
lâu rồi, Hanma thậm chí còn không biết. Gã mới biết gần đây thôi, có lẽ vậy...Mồ hôi lạnh túa ra sau gáy, Kisaki run người. Gã đã quan tâm hơi thái quá vào đêm đó, về chuyện bắn vào trong. Mím chặt môi, tên già kia từng bắn vào trong cậu. Không thể nào.

"Này, mày mệt hả?"

Izana lên giọng hỏi.

"Nhìn nó như xác chết rồi ấy."

Haitani Ran nhỏ giọng lo lắng. Không chỉ nhìn thôi đâu, Kisaki cảm tưởng như mình sắp chết thật ấy chứ. Bụng dưới lại quặn lên, dường như ông trời và đứa bé chết yểu kia đang cố hành hạ cậu. Bất chợt cảm nhận bàn tay quen thuộc đặt lên vai mình, Kisaki hoảng loạn xoay người gạt mạnh tay gã ra, bất cẩn ngã khỏi ghế.

"Này Kisaki, bệnh đó hả?"

Cả bàn họp nhốn nháo vì vẻ khúm núm bất thường của cậu, Haitani Rindou và Kokonoi thậm chí còn đứng lên và bước tới gần, nhưng Kisaki chỉ có thể để ý tới ánh mắt mang đầy sự hỗn loạn hiện diện trên gương mặt Hanma. Gã hoảng loạn cái gì chứ? Cũng đâu phải lần đầu cậu cự tuyệt gã. Sau đêm đó cậu đã cố xoá gã khỏi cuộc đời này luôn rồi. Mắt hoa lên, Kisaki nhắm chặt lại, cảm nhận cơ thể mình tự do rơi nhưng rồi được đỡ lấy. Lại là mùi của một tên alpha khác, cậu khó chịu nhăn mày.

"Gọi ông bác sĩ đó tới có được không?"

"Em sẽ liên lạc. Izana trông cậu ta được chứ, dù sao thì đứa nào khác ở đây cũng là alpha."

"Cứ cho Rindou vác tên nhóc đó vào phòng riêng đi."

Cuộc hội thoại của tổng trưởng, con chó của tổng trưởng và Haitani Ran quẩn quanh trong đầu, rồi thêm ti tỉ chuyện khác nữa. Kisaki cảm nhận mình được cõng lên, rồi một tấm áo khoác chậm rãi quấn quanh hông mình. Cậu đánh mắt ra sau, thấy Mucho đang tận tay quấn áo vest của hắn cho cậu. Sanzu đưa mắt nhìn cậu, Mochizuki và Kakuchou không ngừng gọi điện thoại. Khốn thật, cậu phá hỏng buổi họp rồi. Nhưng Kisaki không thấy tội lỗi chút nào cả, vì phía dưới đau quá.

"Sao lại chảy máu ở chỗ đó được vậy? Omega rắc rối hơn tao tưởng."

Ran nhỏ giọng với Madarame, ra là hai tên đó cũng biết. Có lẽ ai cũng biết rồi, chuyện cậu là omega. Chỉ là không ai nói thôi, mùi hương rõ tới vậy mà. Theo bước chân Rindou, Kisaki mơ màng rời khỏi phòng họp cùng với Izana bước phía sau. Ngay khi Rindou rẽ ra khỏi cửa phòng, Kisaki đã vô tình lướt qua gương mặt gã. Ánh mắt gã. Vẻ vô hồn chua xót gã đeo trên mặt.

"Mày đã giết một đứa trẻ đúng không?"

Kurokawa Izana lạnh nhạt chốt hạ.

Đúng là chẳng gì giấu được khỏi anh ta.















hiroya shimizu cứ phải sìn hàng cho tôi ngắm thì tôi mới có hứng viết tiếp mọi người ạ.
nhìn anh ta mới thấy yêu hanma nổi. anh ta đẹp quá mà...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro