the hiraeth.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không tới một ngày sau, Kisaki tỉnh lại. Phòng bệnh im lìm, Haitani Rindou gật gù ngủ quên trên ghế thăm bệnh, ngoài cậu ta ra chẳng còn ai trong phòng. Nơi đây cũng không hẳn là phòng bệnh, chỉ là một phòng trống có giường và chăn nệm, người đã thăm khám cho cậu có lẽ là bác sĩ của Kurokawa. Dù sao thì, không thể ngờ họ để tên này ở lại trông người bệnh. Nếu là anh trai của cậu ta là thì đã bớt lo hơn một chút.

"Nè! Ê, nè! Dậy đi!"

Cậu đưa chân quơ quơ gọi Rindou dậy, mãi cho tới khi bị đạp một cái cậu ta mới mở mắt. Điều đầu tiên Rindou làm chẳng phải bất ngờ hay hỏi han khi thấy cậu dậy, mà là vươn vai rồi vừa ngáp dài vừa nói.

"Dậy rồi hả? Mày ngủ nguyên buổi rồi đó."

"Anh thì không chắc?"

Kisaki lầm bầm. Rindou đứng dậy, đặt tay túi quần, đanh đá nhăn mày.

"Mày nên biết ơn chứ, tao cõng mày ra đây đấy."

"Vâng cảm ơn."

"Đồ hỗn láo. Chờ đó, tao gọi Izana."

Kisaki đảo mắt nhìn xuống. Phải nhỉ, luôn là Izana, cậu đang mong chờ điều gì vậy? Cái thai trong bụng không còn nữa, tại sao lại vô tình để hình ảnh gã thoáng qua trong tâm trí?

Kisaki lặng lẽ đi giày khi cửa phòng mở ra và Haitani chạy ra ngoài, sau đó ngồi yên nghe cửa phòng mở ra lần nữa. Cậu xoay mặt nhàn nhạt nhìn. Lồng ngực bị bóp đến nghẹt thở, Kisaki khẽ lùi lại khi nghe tiếng khoá cửa. Kêu cứu đi, tâm trí cậu cầu xin bản thân. Chỉ cần mở miệng và gào lên thôi. Kisaki hít sâu.

"Anh đừng lại gầ-"

"Em đã giết nó sao?"

Hanma hỏi mà không nhìn cậu. Một điều kì lạ, gã không nhìn thẳng người đối diện bằng ánh mắt ngạo nghễ như gã vẫn làm. Kisaki khó khăn nuốt xuống, cổ họng dường như cháy khô và nghẹn lại. Cho dù cậu nói gì thì đó cũng sẽ là một lời thú tội.

"Em đã giết nó."

Hanma bước nhanh tới bên giường, hạ giọng khẳng định một lần nữa. Kisaki vội vàng co chân lên, ép chặt mình vào bức tường cạnh giường. Cậu hoảng loạn khi Hanma đưa tay tới, giữ lấy hai bên hông cậu, một lực kéo cậu lại gần gã, gục đầu xuống đôi chân co gọn lại trên giường. Gã như vụn vỡ, đôi chân không còn đứng vững nữa, khuỵu xuống và nức nở.

"Tại sao em lại giết nó? Đó là con của chúng ta mà?"

Cổ họng Kisaki vẫn khô khốc, những câu trả lời chen nhau đè nghén suy nghĩ của cậu. Kisaki nhìn người đàn ông đang phát điên trong lòng mình, tiếng ồn từ ngoài cửa lẫn từ người phía dưới làm cậu choáng váng. Giờ cậu cảm thấy thế nào? Tội lỗi vì đã cướp đi một sinh mạng bé nhỏ? Kisaki muốn nôn quá. Đó không phải con của cậu. Cậu không muốn thứ đó. Hai bàn tay bên hông siết chặt như muốn bóp nát cậu, Kisaki nắm chặt lấy cổ tay gã, nghiến răng.

"Tên khốn. Thứ dơ bẩn đó không phải con tôi..."

Hai bên hông truyền tới cơn đau nhức khó tưởng tượng được, Kisaki nói như thét lên.

"Bỏ tay ra, tên khốn bỏ tay ra!"

Âm thanh đập cửa rầm rầm từ bên ngoài, tiếng khóc lóc xấu xí từ Hanma, cộng thêm tiếng gào thét của bản thân lùng bùng trong đầu Kisaki, nước mắt vô thức trào ra khỏi hai khoé mắt. Cửa phòng bỏ cuộc đổ rầm xuống, Mochizuki đứng đằng sau, hơi thở hổn hển khiến dáng vẻ uy quyền thường ngày biến mất. Kurokawa bước vào sau khi tên kia tránh ra, đưa mắt nhìn người đang gục đầu vào lòng Kisaki. Anh ta nhìn cậu cấu xé cầu xin Hanma buông tay, và nhận được ánh mắt đầy căm hận từ gã. Ánh mắt đầy căm hận mà vốn chẳng dành cho một mình anh ta. Kurokawa nắm lấy vai Hanma, một lực kéo gã ném qua một bên. Kisaki hoảng loạn nhìn gã bị ném chẳng khác hình nộm, rồi mới phát hiện ra Mochizuki sau khi phá cửa xong đã chẳng nấn ná lại lâu thêm nữa. Họ đã thống nhất sẽ để Kurokawa xử lí mọi chuyện rồi sao?

Kurokawa Izana hoàn toàn có thể giết Hanma nếu anh ta muốn.

"Mày hết hiểu tiếng người rồi hả con chó dại kia?"

Kurokawa cao giọng nói. Hanma cắn răng ngồi dậy sau khi bị anh ta quăng vào góc, đưa mắt nhìn. Kurokawa tiếp tục.

"Tao nói mày cẩn thận, mày lại làm nó mang thai. Chúng mày có bao cao su mà?"

Kisaki đưa mắt nhìn Izana. Chuyện đó cậu còn chưa tính sổ với anh ta.

"Tạo điều kiện cho mày ở gần nó, mày lại không biết thân biết phận, bước qua giới hạn tao đặt ra."

"Tao đánh dấu rồi thì là người của tao, thằng đần."

"Nên mày muốn làm gì cũng được? Cái đầu dưới của mày hoạt động cả phần của đầu trên rồi à?"

Kisaki run rẩy cất tiếng giữa cuộc tranh luận đầy nguy hiểm.

"Để anh ta...ở gần tôi?"

Câu hỏi khiến cả hai khựng lại. Kurokawa nhẹ mỉm cười, một thoáng thôi, quay qua nhìn cậu.

"Cũng đâu tệ phải không, Kisaki-kun? Ý tao là, giữa hai đứa chúng mày cũng đâu phải không có chút cảm xúc nào?"

"Anh bị điên rồi? Anh biết tôi là omega, anh biết chuyện gì có thể xảy ra, lại để mặc tôi ở gần anh ta?"

"Tao có ngăn mày lại rồi mà?"

Kisaki nghẹn lại. Anh ta đã ngăn cậu lại. Anh ta và Kakuchou, hai người đó, đã ngăn cậu lại. Kurokawa đảo mắt.

"Dù sao nó đánh dấu mày rồi..."

Anh ta bước tới rồi tóm lấy cổ Kisaki, kéo về phía mình. Bàn tay anh ta chạm vào cơ thể, Kisaki co người cố gạt ra, bị đối phương nắm tới không thở nổi. Kurokawa nhìn vết sẹo sau gáy còn chưa mờ đi, lực cắn của một alpha, khủng khiếp thật. Anh ta nhàn nhạt tiếp lời.

"...mày cũng chưa xoá vết đánh dấu. Chung quy lại thì cũng không tổn hại tới ai mà, mày để yên vậy đi Kisaki."

Kisaki giật người ra sau khi Izana buông tay, lùi sát vào tường. Cậu khó khăn lấy hơi.

"Không được...Nếu không xoá nó đi..."

Ánh mắt sắc lẹm từ dưới sàn đâm thẳng tới cậu, Kisaki khó khăn nuốt khan.

"Em không được phép."

Đương nhiên Hanma sẽ không chấp nhận để cậu xoá đi dễ dàng rồi. Để làm gì chứ? Để được cậu bám theo cả đời sao?

"Em đã giết con của chúng ta rồi, em còn-"

"Nó không phải con của ai hết! Tên khốn...tôi thà chết còn hơn phải làm con điếm của anh tới cuối đời."

"Bình tĩnh lại, Kisaki. Trước tiên, mày không được chết, tao cấm đấy. Thứ hai, Hanma, mong mày sống một cuộc đời đầy đau khổ cho tới khi Kisaki tha thứ cho mày. Để tao nói, chuyện cái thai cho là quá khứ luôn đi, đừng cố gợi nó lại. Tao không ủng hộ mày xoá vết đánh dấu, nhưng thằng Hanma đúng là tệ thật, nên kệ mày thôi. Cuối cùng thì, Hanma, mày đã giết đối tác, gạt chuyện vợ con mày qua một bên đi, ra ngoài tao nói chuyện."

Kisaki co chặt người lại khi Hanma lầm lì chống tay đứng dậy, im lặng bước ra ngoài. Kurokawa nhìn cậu một cái, nhún vai, rồi cũng xoay lưng bỏ đi. Kisaki bó chặt lấy gối. Chợt lòng cậu dậy lên cảm giác tội lỗi khi nhớ tới những lời mình vừa nói với gã, mím môi. Cậu đưa mắt hướng ra cửa, run rẩy. Dù có thế nào, cậu cũng cầu nguyện Kurokawa không giết Hanma. Dù có thế nào, chết tiệt, tên khốn đó cũng đang là alpha của cậu. Kisaki run rẩy, ôm chặt lấy bụng.

"Inui, cứu tôi..."

Phải, Inui Seishu. Không thể liên lạc được với anh ta dù cậu đã tìm mọi cách. Khốn thật, tên Kokonoi xương quá. Kisaki run nhẹ. Nếu phải làm omega của bất cứ ai, sẽ tới một ngày cậu bất lực như Inui mất. Cậu phải xoá vết đánh dấu. Nhất định phải xoá nó. Dù cho nó là của Hanma... Dù cho alpha đó là Hanma Shuji, cậu không thể, cứ là của gã được...

"Kisaki."

Nghe tiếng gọi, Kisaki ngước mặt.

"Mày ké xe Kokonoi mà về nhé, nó OK rồi. Đừng ngồi thừ ra đấy nữa, về đi."

"Izana."

"?"

Kisaki ngập ngừng định nói, rồi quyết định nín thinh. Kokonoi đâu phải người sẽ nghe lời Kurokawa. Đặc biệt là chuyện liên quan tới Inui, anh ta chắc chắn sẽ không nghe.

"Bỏ đi. Tôi về đây."

"Nhớ đấy, Kisaki. Mày không được chết."

"Để xem đã."

Kokonoi Hajime cục mịch ngồi dưới hầm để xe, chờ đợi với vẻ mặt không thể cọc cằn hơn. Kisaki không nói, im lặng mở cửa ghế sau, ngồi vào. Anh ta vào xe ngay sau cậu, tiếng đóng cửa vang lên mạnh mẽ.

"Cái thằng Hanma đó-"

"Đừng có than với tôi! Nếu biết anh ta có ngày như thế này tôi đã chẳng dây vào rồi!"

"Hay mày ngoan ngoan về với nó đi. Làm phước đó, đi mà."

Kokonoi quay đầu lại nhìn cậu. Dưới ánh đèn trần xe, Kisaki thấy gò má anh ta trầy nhẹ.

"Anh ta đánh anh hả?"

"Vừa mới đây thôi. Nó đe doạ tao như thể tao thèm khát mày lắm ấy."

"Alpha các người là một lũ đần."

Tiếng khởi động xe êm ru, cả hai lặng lẽ phóng ra đường lớn. Nhà của Kisaki xa hơn nhà của Kokonoi một tẹo, tuy rằng cùng đường. Vậy nên anh ta cằn nhằn suốt cả chuyến đi, về chuyện đó, và chuyện của Hanma.

"Cho tôi gặp Inui."

Giữa chuyến xe, Kisaki đột ngột đề nghị. Kokonoi không đảo mắt lấy một cái, buông lời.

"Không."

"Anh cũng không thể làm phước được một lần à? Chỉ là một buổi tới bệnh viện thôi."

"Seishu rất hư. Tao không chiều nổi. Em ấy đòi hỏi quá nhiều những ngày gần đây, đều do mày hết."

"Này-"

"Mày là người đưa cái suy nghĩ xoá vết đánh dấu vào đầu Seishu. Xin mày đấy, biết là mày khổ rồi nhưng cũng đừng lôi tao theo."

Không phải cậu tưởng tượng, mà dường như Kokonoi còn muốn than vãn thêm nữa. Nhưng anh ta đột nhiên im bặt sau lời vừa rồi. Luống cuống, Kokonoi bật định vị khi cả hai phóng vút qua khu nhà anh ta, vội vàng nhìn vào. Kisaki rướn người nhìn màn hình ô tô, nhíu mày. Không thấy gì hết. Ngoại trừ dấu đỏ biểu tượng cho xe của Kokonoi, chẳng có gì trên màn hình hết. Cậu nghe thấy anh ta thở gấp. Kisaki định cất lời hỏi, bất ngờ điện thoại Kokonoi vang lên cuộc gọi tới. Anh ta tóm lấy chiếc điện thoại bên ghế phụ, nhấn nghe.

"BỌN VÔ DỤNG CHÚNG MÀY!!!"

"Ông chủ, tôi xin lỗi. Cậu Inui phá hỏng báo động và định v-"

Tới đó, anh ta tắt máy. Kisaki ngồi ngả ra sau, thong thả bĩu môi.

"Ngày này tới sớm hơn tôi nghĩ."

Không nhận được lời đáp trả từ cái đầu bốc khói phía trên, Kisaki chợt nảy ra một ý.

"Về nhà đi Kokonoi. Về nhà anh xử lí chuyện đó đi. Cho tôi mượn xe anh là được."

"Tao phải tìm Seishu."

"Anh lôi tôi theo à?"

"Tìm được em ấy, rồi tao sẽ giết mày."

"Mừng quá. Tôi cũng đang muốn chết."

Kisaki nhàn nhạt đáp trả. Tuyệt thật, hết chuyện này tới chuyện kia. Như trước thì chỉ cần có Hanma bên cạnh là có thể giải quyết được. Đúng vậy, giá mà có Hanma.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro