chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm, chiếc đồng hồ báo thức réo to khiến cậu đang trong chăn bật dậy. Lờ đờ tắt nó rồi đi vào đánh răng chuẩn bị một ngày mới, tiếng mẹ cậu từ ngoài phòng vọng vào.

- Thái, dạy đi học con - bà gõ nhẹ vào cửu gọi cậu.

- Dạ mẹ, đợi con tý - Cậu trả lời mẹ với đống kem đánh răng còn đang trong miệng.

Sau khi vệ sinh buổi sáng xong Thái đi xuống nhà. Mẹ cậu đang ngồi trên bàn ăn đang sắp xếp lại đống tài liệu dày cộp nói với cậu:

- Ngồi xuống ăn đi con, hôm nay con được chuyển qua trường mới . Nhớ học hành đàng hoàng vào - Bà vừa đẩy kính vừa nói với cậu.

- Con vẫn học ở trường cũ được mà mẹ, chuyển lúc giữa năm học có hơi khó hòa nhập với các bạn ạ - Cậu giải thích với mẹ, Thái thật sự không muốn chuyển trường cậu còn bạn bè còn chưa tạm biệt mà.

- Con đi học chứ không phải để đi chơi, bạn bè không quan trọng mà cái quan trọng là việc học và tương lai của con. Có bạn để con xao lãng việc học à? - Bà lạnh lùng nói với cậu rồi đứng lên cầm cặp đưa cho cậu.

- Tự đi học hay để mẹ chở?

- Con tự đi được rồi - Cậu lấy xe đạp rồi đi học.

Đường cậu đến trường vắng không một bóng người. Bình thường bây giờ cậu phải đang vừa đi vừa giỡn với đám bạn của cậu. Một bên đường là dòng sông xanh mát bên kia là bờ đê được đám cỏ bao phủ. Cậu vừa đạp vừa nhìn ngắm con đường mới mà cậu sắp phải quen dần.
______________

Đến trước cổng trường, cậu dắt xe vào cổng tuy đường không xa nhưng đạp vào buổi trưa với tấm thân kém hoạt động của cậu khá mất sức. Bước từng bước chậm rãi tới lớp học mới ở tầng 3 " mẹ nó! Đã nắng nóng bỏ mẹ rồi còn phải vác xác tận đây. Lớp đéo gì cao vãi." Cậu vừa đi vừa mắng thầm trong đầu, tất cả suy nghĩ đó ít nhiều cũng khiến mặt cậu trông quá mức "nghiêm túc".

Nhìn một vòng lớp học, Thái thấy có một bàn đôi ở góc gần cửa sổ. Lạ là đã gần đến giờ trống trường nhưng chỗ đó vẫn trống không. Chắc chắn không ai ngồi chỗ đó nên cậu đi đến, bỏ cặp đặt mông xuống ghế. Cảm thấy thật thỏa mãn vì ngồi được chỗ vừa tránh được nắng, vừa tránh được mắt thầy cô, lại còn có quạt ở gần. "Tóm lại là một chỗ ngồi tuyệt vời nhưng tại sao lại không ai ngồi nhỉ ? Hay là do nó xa bảng quá mà kệ đi có là được gòi khỏi thắc mắc UwU". Cậu xoay qua nhìn lên cánh cửa sổ, phía bên kia mặt kính là cành cây phượng xanh, lá cây chỉ lấm tấm vài chỗ nhưng mang lại cảm giác mát mẻ, gió thổi liu riu đùa nghịch trên mái tóc đen tuyền. Nhìn xong cậu quay lại, lấy đại quyển sách giáo khoa đọc trước chuẩn bị cho tiết học sắp tới. Đám con trai thấy có người mới bèn chạy lại "tìm hiểu"

- Ê! Mày từ trường nào chuyển qua đấy, tên gì nói anh trai nghe nào - Một tên to con, có vẻ là thằng cầm đầu đám đứng sau ma quỷ này.

- Tao chuyển từ trường Bông Tuyết về, tụi mày gọi tao là-

- Đù! Mày nhìn này tên thằng này dài vải Hi..Tếu..Thiết Thải à? - Một thằng khác bon chen, chỉ tay vào phù hiệu trên áo sơ mi của cậu. Mồm nó đọc trước khi kịp hiểu chữ nên đọc sai hết một nửa tên người ta. Đám xung quanh vô tình nghe thấy cái tên củ chuối mà thằng đó vô tình đọc, được đà thằng cầm đầu giở giọng trêu chọc:

- Tên là Hi Tếu Thiết Thải à, tên gì buồn cười vải loz - thằng đó vừa trêu vừa cười khiến cậu cáu muốn đấm nó tòe mỏ nhưng lại thôi vì đấm không lại. Đánh không lại thì dùng lời nói thôi, nhíu mày lại, cậu đanh giọng bảo:

- Đừng lấy tên của tao ra đùa thế, bọn mày còn gì thắc mắc nữa không? - hỏi cho có chứ kiểu gì bọn đấy cũng tản đi vì câu vừa rồi nhạt vc.

Giặc tản đi rồi thì yên bình hẳn, cậu lại chìm vào thế giới toán học thu nhỏ trong cuốn sách giáo khoa. Đang đọc thì trống lại đánh, cậu lại tức đám hồi nảy phiền biết bao nhiêu thời gian của cậu đọc sách rồi. Được một lúc, giáo viên chủ nhiệm bước vào.

- Chào cả lớp, bữa nay có học sinh từ thành phố chuyển về học. Tên là Hi Tiếu Thiết Thái, mấy đứa có gì giúp bạn nghe - Thầy tên là Tuấn, tuổi cao lưng gù. Nét mặt của thầy hiền từ cùng chút nghiêm nghị.

- Giờ thì lớp điểm danh rồi còn vào bài, lớp trưởng nay có thiếu đứa nào không? - Thầy nhìn quanh, phía góc lớp thiếu mất một học sinh.

- Dạ thưa thầy thiếu anh Bán ạ - Lớp trưởng đứng nghiêm dậy, trả lời như mọi ngày sau đó nhanh ngồi xuống làm việc riêng.

- Cái thằng này, đi học đi hành kiểu gì suốt ngày trễ. Đi riết đi rồi lớp hạ hành kiểm thấp nhất trường cho coi - Thấy bất lực trách cậu học trò kì cục gì đâu.

Nhắc cái là đến, từ cửa lớp lù lù một tên vừa cao vừa gầy nhìn nghiện hết biết. Quần áo xộc xệch, đóng thùng chỗ có chỗ không, khăn quàng cột đại đại nhìn chán chả muốn nói. Mắt đờ đẫn thâm quầng một cục. Nhìn thiếu ngủ muốn chết. Dáng đi từ từ chầm chậm. Thầy Tuấn đứng dậy, cầm thước đi ra chỗ hắn. Ngước cổ rầy la hắn. Cả lớp nhìn không khỏi buồn cười, thầy tuấn thân hình lùn lùn, lại phải ngước cổ thẳng lưng nhìn thằng quỷ học trò mỏi cổ hết sức.

- Em Bán lại đi trễ he, làm cái gì mà chậm chạp vậy hả. Thanh niên trai tráng chân dài thòn lòn mà đi trể là sao hử? - Thầy vừa nói vừa vùn vụt thước gỗ vào chân hắn răng đe. Không biết có phải thầy làm thế để chân hắn ngắn đi không nhể. Hắn vầng vầng cho qua rồi đi xuống góc lớp. Tới chỗ Thái đang ngồi, hắn đưa mắt nhìn cậu.

- chỗ đó của tao, mày cút ra - Cậu ngơ ngác, "chỗ này tuyệt vời như vậy mà để thằng học sinh cá biệt này ngồi ư" cậu nghĩ. Hỏng lẽ giờ phải đưa chỗ này cho nó, không không...không thể thế được, xin thử coi nó cho đổi không nhỉ, cậu đành liều xin nó vì trông nó buồn ngủ lắm rồi nên chắc nó sẽ đổi đại để ngủ thôi. Nghĩ là làm, Thái nhỏ tiếng nói với hắn.

- Cho tao ngồi đây đi, mày ngồi phía ngoài tao ngồi phía trong cho - hắn lườm cậu sau đó ngáp rồi ngồi luôn xuống chỗ phía ngoài, gục mặt xuống bàn ngủ. " ủa dễ nhờ, thằng này dễ tánh phết" hơi ngạc nhiên nhưng giờ chỗ ngồi tuyệt vời này sẽ là của cậu rồi nên kệ đi hehe.

- Giờ vào tiết nhá, mấy đứa giở sách toán ra đi. Anh Bán ngồi thẳng lưng lên để học đi, cuối năm mà ở lại thì anh chết với tôi - Hắn hừ một cái sau đó ngồi dậy. Mắt nhắm mắt mở nhìn lên bảng. Rồi ngồi đơ vậy luôn. Thầy ghi tên bài học lên bảng, bắt đầu một ngày học mới bằng một tiết toán nâng cao. Cả lớp sững sờ nhìn lên bảng, dòng chữ toán nâng cao nó nặng nề quá... Nó áp lực đến mức khiến học sinh phải gục ngã ngay trên bàn học vì kiệt sức. Anh Bán cũng muốn ngủ lắm nhưng khổ nỗi hắn mà ngục xuống bàn thì ánh nắng sẽ chiếu thẳng vào mặt, nên hắn không ngủ được. Đã mệt rồi còn không được ngủ, hắn khó chịu. Mặt trông chằm dằm đáng sợ cực. Cố gắng nằm đại kiểu nào cho không dính nắng để có thể ngủ vì hắn mệt đến mức mắt mở không lên rồi.

Chỗ cậu ngồi đúng là có hơi khó nhìn thật, nhìn lòi mắt nhưng vẫn không thấy được chữ trên bản vì ánh sáng chói chang chiếu thẳng vào bảng phía bên phải còn cậu ngồi cuối góc phía bên trái. Mắt không có ích thì dùng mồm. Với tay lên cậu bạn bàn trên. Nhỏ miệng hỏi

- Ê ê mày, cái dòng thứ ba trên bảng ghi gì vậy mày?

- Hả Mày nói cái gì cơ?

- Cái dòng thứ ba trên bảng phía phải kìa, nó ghi cái gì.

- À để tao đọc cho.

Hai đứa bàn trên, bàn dưới xì xầm qua lại để trao đổi bài, phía anh Bán đang cố chợp mắt cũng ảnh hưởng ít nhiều. Đang mệt mà có đứa gây ồn kế bên thì ai chả cáu. Anh Bán gằn giọng.

- ĐỤ má, câm họng lại coi nói đéo gì nói lắm thế - Nói xong lại vùi đầu xuống cánh tay cố đi ngủ. Thái nghe xong bức xúc lắm chớ.

- Người ta cố gắng ghi bài cho kịp còn thằng này nằm phè ra đấy ngủ còn lên miệng chửi - Thái nghĩ.

- Tao hỏi bài để chép thôi mà mày làm quá lên thế - Cậu đáp lại hắn.

- Mày đéo thấy tao đang ngủ à, nói lắm còn cãi - Hắn cũng chả chịu nhường.

- Đây là lớp học không phải nhà của mày, muốn ngủ thì mày về nhà ngủ đê. Vác xác lên đây ngủ làm quần què gì ?

- Cặc, chỗ này của tao thì tao không được ngủ ?

- Nhưng đây là trường học và mày đang ngồi trong lớp học, việc của mày là tiếp thu kiến thức hoặc để yên người khác học.

- Tao thích ngủ đấy thì sao nào? Mày làm gì được tao h-

- BÀN CUỐI ỒN ÀO GÌ ĐẤY!, anh Bán bắt nạt học sinh mới đấy à - Thầy Tuấn từ bục giảng quát lên làm cả hai giật mình. Cả lớp quay ra nhìn xuống bàn nơi góc lớp.

- Ah, không có gì đâu thầy - Thái đứng lên trả lời. Thầy nghe thế nên tạm bỏ qua cho hai đứa.

- Im lặng cho lớp còn học, hai anh mà ồn tiếp tôi cho ra hành lang đứng. - Quay lên tiếp tục bài giảng. Anh Bán hơi bất ngờ chút, tưởng cậu sẽ đứng lên thưa tội hắn với thầy ai ngờ lại nói dối thoát tội cho hắn. Thái ngồi xuống, liếc hắn một cái sắc lẻm. Thân là một thằng không ngán ai mà nhìn ánh mắt của thằng này... hắn thấy ớn ớn người.

- Thôi nhịn nó! Mắc công nó méc thầy thì mẹ sẽ buồn - Anh Bán tự nhủ rồi gục ngủ tiếp vì anh mệt. Còn Thái vẫn tiếp tục việc dở dang. Cả hai cứ thế không cãi thêm câu nào.

////////////////////////////////////////////////

___________________________________

Bàn hai đứa ngồi sẽ như này👁👄👁👍

___________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro