chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tiết học kết thúc, mấy đứa nhớ làm bài đầy đủ. - Thầy cất đồ vào túi, rời khỏi lớp học khi trống vừa vang lên.

Thái viết cho xong dòng cuối rồi nhìn sang "thằng lớn" vẫn còn ngủ khò khò sau nữa tiếng thầy giảng. Định lấy sách môn khác ra để chuẩn bị vào tiết thì bỗng nhiên bạn học bàn trên quay xuống. Bạn ấy nói nhỏ với cậu.

- Mày mày, nay đến bàn mày trực lên lau bảng lẹ đi không tý cô la á.

- Ờ ờ cảm ơn - Nghe xong, cậu lật đật đi giặt khăn sau đó lau bảng thật sạch. Về lại chỗ ngồi, cậu thấy anh Bán tỉnh ngủ rồi, hắn có vẻ đang suy nghĩ gì đó chốc chốc lại nhăn mày lại còn vò đầu cuối cùng hắn thở dài một hơi rồi gục xuống bàn tiếp. Cậu thấy hắn có vẻ đang gặp rắc rối gì đó, nhưng thôi nhúng tay vào lỡ ăn hành thì toi. Quay hướng chân ra cửa lớp, cậu quyết định xuống căng tin mua ít đồ.

Đến được chỗ căng tin rồi nhưng nhiều người xếp hàng quá, cậu ghét mùi cơ thể đứng dưới nắng lâu. Đứng đợi ở gần đó đợi bớt học sinh rồi mua cũng được.

- Ủa? Thải phải hông, mày ra đây ngồi chi cho nắng vậy? - Đám con trai hồi sáng cà khịa cậu ùa lại bàn ghế đá cậu ngồi.

- Tao mua nước nhưng đông quá nên ngồi đợi. Mà tên tao là Thái mà thằng này. - Nắng đã nóng rồi mà tụi này còn làm cậu nóng thêm. Muốn vả mồm thằng đọc sai tên cậu ghê.

- Đợi đến hết giờ cũng không hết người đâu, cho mày nè uống đê - Một thằng trong đám đó đưa cậu chai nước. Chính là thằng đọc cái tên tuyệt đẹp của cậu thành chất thải!

- Cảm ơn. - Dìm cơn giận xuống, cậu nhận chai nước từ tay nó.

- Sao nhìn cọc thế, cho nước miễn phí mà còn lóng là sao hả mạy?

- Tại mày đọc sai tên tao đấy.

- Nào, xin lỗi đƯợC cHưA.

- xin lỗi rồi còn được chưa nữa ba. - Một đứa trong đám tiếng lên nói với thằng đó. Cậu để ý trên áo đám này không cái nào có phù hiệu hết, cậu hỏi.

- Sao tụi mày không gắn phù hiệu lên áo vậy?

- À...... né sao đỏ ấy mà. Đám sao đỏ toàn mấy đứa đụt mà mắt tinh gớm, tụi nó nhìn vào phù hiệu một phát là tên trong sổ liền. Nên tụi tao gỡ ra có gì đọc đại tên thằng nào rồi thoát tội thôi.

- Rồi sao người ta biết tên tụi mày?

- Ai hỏi thì tao trả lời thôi. Thằng đưa chai nước cho mày là Lâm, còn tao tên Tuân.

- Tao tên Trí - Thằng im lặng nảy giờ giới thiệu.

- À... còn tao tên là THÁI nhớ đọc cho đúng nha! - Cậu vừa nói vừa nhìn Lâm, nhấn mạnh ý chính để cảnh báo.

- Thôi đi lên đi tụi mày, trống sắp đánh rồi - Tuân.

////////////////////////////////////////////////

Tiếng trống cuối tiết vang lên, cả lớp dần dần tan học. Thầy Tuấn đi ngang qua lớp nói cho Thái biết cần dọn những gì cho buổi trực nhật đầu tiên ở trường mới.

- Lát em với trò Nhị quét lớp, lau bảng rồi đem thùng rác đi đổ, còn sắp ghế lên bàn rồi mới quét cho sạch nghe.

- Dạ thầy!

Thầy Tuấn cầm cặp sách từ từ bước đi. Thái quay vào lớp nhìn lại một vòng, cậu tưởng mình đang ở trước một căn chuồng heo cở lớn chứa tận 45 con. Giấy, rác rồi phấn và cả ti tỉ thứ nằm bừa bãi trên sàn, có đứa còn chơi thâm nhét đầy ụ một hộc bàn toàn rác. Cậu thầm chửi tụi này mà có sài peel nách của Trang nemo cũng không thể nào bớt thâm hơn được! Nhưng ít nhất cậu vẫn còn thằng lớn ngồi góc lớp nên may ra có thể nhờ được chút việc.

- Ê! Ra đây tao nhờ chút mày - Cậu vẫy vẫy tay gọi hắn đến.

- Đéo gì? - Anh nhị gằn giọng kèm với thái độ thờ ơ thiếu tôn trọng đối phương, ngồi lì ở bàn trả lời.

- Mày cao nên đi lên lau bảng đi.

- Tao không thích lau, mày tự mà làm đi nhờ vả lắm thế.

- Nhờ cái đầu mày, thầy phân công cho hai đứa rồi, không thích cũng phải làm. - cậu quả quyết.

- Đéo! Mày nói nữa tao đấm vều mồm mày. Câm họng lại rồi cút ra chỗ khác. - Hắn quát to, mắt trừng thẳng vào cậu. Thái cảm tưởng giờ chỉ cần láo nháo thêm tý nữa là cậu được thay răng miễn phí luôn.

- Má, thằng đầu buồi rẻ rách vô dụng lại còn báo - Cậu vừa đi giặt khăn vừa chửi hắn, người thì cao to mà vô dụng quá toàn ngồi chơi không thèm giúp được gì. Trở về lớp học, cậu phải nhanh lên vì ông bảo vệ sắp đóng cửa rồi. Bảng gì mà bẩn kinh, lau đi lau lại bụi phấn mới hết lại còn chỗ cao nữa chứ, nhón muốn rớt cặp dò mới lau sạch được. Đằng khác có một tên học sinh ngồi cuối lớp nảy giờ nhìn Thái làm công chiện. Hắn định trốn tiết về lâu rồi nhưng sực nhớ nay có thằng học sinh mới trực nên ở lại đợi cho nó không tủi thân. "Bán Gian Tu Nhị Hắn đây quả là một người tốt" Hắn đã nghĩ thế!

Lau bảng xong giờ đến xếp ghế lên bàn để quét lớp. Cậu nhìn đống bàn ghế ngổn ngang mà ngán đến bản họng. Từ từ chỉnh lại rồi nhắc từng chiếc ghế để lên bàn cực muốn chết, cộng thêm tiết trời nắng nóng giữa trưa thì chẳng mấy chốc mặt cậu đã lem nhem mồ hôi. Anh Bán ngồi nhìn cậu hì hục xếp được hơn nửa lớp học cũng thấy tội cho cậu quá. Hắn đứng dậy, lững thững đi ra chỗ cậu.

- Ôi bạn ơi, bạn trông suy thế, cần tao giúp cho không nào - Hắn vừa nở nụ cười đểu cáng vừa nói với cậu

- tao làm gần hết rồi mày mới hỏi, xếp cho hết chỗ bàn ghế còn lại đi rồi quét lớp, lẹ tao còn về - Đẩy hắn ra, cậu chạy xuống cuối lớp cầm cây chổi quét thật nhanh. Mấy cái việc sắp xếp lặt vặt này đối với anh Bán là chuyện nhỏ, thoáng cái đã xong giờ thì anh đứng nhìn thằng nhỏ quét nguyên cái lớp cho nó tức chơi.

- Nhìn gì, lấy cây chổi quét lớp đi!

- Khum😏.

Đã vội còn gặp trúng thằng cà chớn, đùa không vui Thái đã căng!!! Cậu nhíu mày nhìn hắn, gằn giọng từng chữ.

- LẤY CÂY QUÉT NHANH - Thú thật nếu giờ hắn mà từ chối thêm một lần nữa, có lẽ cậu sẽ bỏ cuộc rồi tự mình quét hết đống rác trong lớp.

- Rồi rồi, giỡn tý mà căng như rớt dâu vậy pa.

- Rớt đầu buồi! - Cậu trả lời thật nhanh rồi cúi người lôi đống rác trong gầm tủ. Hắn lúc này cũng chịu giúp cậu quét nốt lớp học. Một lúc thôi, từ chuồng heo bây giờ đã sạch sẽ nhưng một lớp học bình thường rồi. Chỉ còn lại công việc đổ rác là xong nhưng đối với cậu nó lạ lắm.

- Giờ mày đi đổ rác đi, tao mang cặp xuống cho - Cậu đưa tay lấy cây chổi từ tay hắn cất gọn vào góc lớp. Sau đó mang hai chiếc cặp lên vai.

- Không! Để tao mang cặp, mày đổ rác.

- Thằng này, nảy giờ mày có làm gì nhiều đâu. Tới lượt này đổ rác rồi.

- Đéo! Tao không thích đổ rác, mày nhanh lẹ hơn nên đi đổ đi - Hắn nói xong giựt hai chiếc cặp về tay mình.

- Chân mày dài hơn nên đi cho lẹ - Cậu giựt lại, tay kia chỉ vào cặp dò miêng man của hắn.

- Nói nữa tao đá vào mồm mày - Lần này mặt hắn hết cười rồi... Cậu cũng biết hắn nói thiệt hay giỡn rồi nên đưa cặp hai đứa cho hắn. Lủi thủi đi ra chỗ thùng rác của lớp.

- Thằng chó ĐBRR - vừa đi cậu vừa chửi. Hắn xách đồ đi theo sau Thái đến khu đổ rác của trường. Đổ xong cậu để thùng rỗng lên kệ có đính tên lớp. Rồi quay lại giựt mạnh cặp từ tay hắn. Thằng lớn hơi đơ ra một chút nhưng vẫn lững thững đi về phía cổng trường. Còn cậu đi ngược về phía nhà xe. Xung quanh không còn chiếc nào trừ chiếc xe đạp của cậu. Dắt ra rồi đạp đến cổng thấy hắn đang nói gì với bác bảo vệ mà nhìn bác ấy khó chịu cực.

- A! Mày đây rồi, đi ra nhanh ổng còn đóng cửa - Hắn đi ra ngoài tránh đường để cậu đi.

- Hai thằng quỷ này, đi nhanh lên tao còn nghỉ trưa - Bảo vệ cáu gắt quát lên làm cậu giật mình. Vừa ra khỏi cổng đã thấy bác đóng sầm cửa lại. Cậu cũng định đạp nhanh về nhà để mẹ không chửi nhưng thấy thằng lớn đi bộ lù lù sau lưng. Nhìn tội vãi đái nên dừng lại chờ hắn đi tới rồi hỏi.

- Nhà gần đây không?

- Chắc là có, mày cho tao đi nhờ à. Ù ui cảm ơn bạn hiền nhá - Háo hức định leo lên yên sau ngồi, nhưng không may cậu tụt xuống ngồi trước rồi.

- Ủa bạn, chỗ này tao ngồi mà - Hắn ngơ ngác.

- chỗ mày ở đây, chân mày đạp ở đây. Mày chở tao - nói đến đâu cậu chỉ tay lần lượt đến yên xe trước, bàn đạp.

- Thằng chó! - Hắn chửi cậu.

- Vậy đi bộ nha.

- Vịn chắc vào, tao đạp nhanh lắm đấy - Hắn leo lên xe, miễn cưỡng đạp chở thằng nhỏ. Mà hình như nó chưa bơm bánh xe hay sao mà hắn đạp nặng chân quá.

- Mệt không mày, tao sợ mày yếu đuối quá đạp không nổi đấy - Cậu ngồi sau thầm cười trong lòng vì bây giờ đã báo thù được rồi.

- Mệt gì? Tao khỏe như này mà đạp ba cái xe ăn nhầm gì - Hắn mạnh mồm nói với cậu.

- Ờ! Tốt.

\________________________\

Sau một lúc cũng đến trước hẻm nhà Anh Bán rồi. Hắn xuống xe tạm biệt cậu rồi đi vào sâu trong hẻm. Cậu nhìn theo bóng lưng đó, tưởng là sẽ thấy được nhà hắn nhưng không thành rồi. Cậu tiếp tục đạp xe về nhà, hẻm hắn ở chỉ cách khu nhà cậu 500 mét nên chả bao xa, rất nhanh cậu đã thấy bóng dáng người mẹ tần tảo, hiền diệu của mình cầm chổi chờ cậu trong nhà...

//////////////////_____\\\\\\\\\\\\\\\

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro