3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã 12h đêm, Lisa vẫn ở phòng tập nhảy. Các chị của cô đã về hết nhà của mình thăm gia đình hết rồi (vì hôm nay là cuối tuần), nhưng riêng Lisa vẫn ở lại. Gia đình của cô ở Thái Lan, nên việc về thăm gia đình là không thể.

Lisa lại nhấc điện thoại lên gọi Hanbin. Đã cả tuần rồi anh không nhấc máy của cô.

"12h đêm rồi, chắc anh chưa ngủ đâu nhỉ ? Anh đang viết nhạc thì đúng hơn", Lisa nhấn vào tên Hanbin

Gọi 8h tối cả tuần nay thì không thấy nhấc máy, tự nhiên hôm nay gọi lúc 12h đêm thì lại nhấc máy. Hanbin đúng là lạ thật

"Hanbin à, anh nghe thấy em nói gì chứ ?", Lisa mừng ra mặt

"Anh mà ở đây chắc anh giận em lắm nhỉ, vì 12h rồi mà em vẫn chưa đi ngủ", Lisa bật cười, "Anh cũng thế, cũng chưa ngủ kia kìa"

"Đúng rồi đấy, biết anh giận sao vẫn còn chưa chịu vác xác về nhà đi ngủ đi", Hanbin tự mắng cô trong đầu

"Các chị về nhà hết rồi, chỉ có em một mình. Giờ về KTX cũng chán chết", Lisa kể lể, "Giá mà có anh ở đây thì tốt nhỉ ? Anh cũng toàn về khuya thế này"

"Chán quá mới nhớ đến anh à ?", Hanbin nghĩ, "Cô coi tôi là kẻ mua vui cho cô à, Lalisa Manoban ? Tôi giận cô bây giờ"

"Em nhớ hôm đấy quá. Lần đó nếu chủ tịch mà thấy chắc cả anh em mình bị phạt mất vì dám đi chung với nhau. Mà chỉ là vô tình thôi mà..."

"Anh đang viết nhạc đúng không ? iKON chuẩn bị comeback rồi mà. Sao anh không chịu ra mặt đi"

"Chị Jisoo dạo này thất thường lắm. Chắc tại anh Mino làm gì đấy. Các anh ấy cũng phải đi Cross Tour suốt ấy. Càng ngày bà ấy càng thích anh Mino ấy. Thế mà cứ chối bay chối biến", Lisa huyên thuyên đủ thứ, "Mà sao thích lại không nói nhỉ ?"

"Em nghĩ nói là dễ lắm chắc", Hanbin cười nửa miệng, thấy có gì đó canh cánh trong lòng, "Thích ai thật lòng thì khó nói lắm"

"Nói gì đi chứ ? Anh có thích ai không ?", Lisa bất giác hơi làm Hanbin lúng túng, "Em cũng chẳng biết em có thích người đó không nữa..."

Hanbin tự nhiên thấy tim mình hẫng một nhịp.

"Buồn nhỉ, buồn cho em,

và cả cho anh nữa"

————————————————————————

Flashback

Lisa lại một đêm nữa tập đến khuya. Cô vẫn chưa ăn uống gì cả, bụng đói meo, mà vẫn cố tập nốt.

Hanbin ra khỏi phòng studio. Anh ở trong đó từ chiều, giờ đã là 9h tối rồi. Anh đi kiếm cái gì ăn đã rồi sẽ quay lại làm việc tiếp.

Đống đồ ăn bí mật của mọi người được các ông anh BigBang chỉ chỗ che giấu hộ vì theo quy định không được cất trữ đồ ăn ở đây, có lẽ là do sợ chuột bén mảng vào. Tuy nhiên, tiền bối BigBang đã chỉ cách cho rồi thì việc gì mà phải không làm ?

Hanbin lên phòng tập nhảy. Đèn vẫn sáng. Quái lạ, tầm này thì còn ai nữa nhỉ ?

Hanbin ngó vào trong, có vẻ đó là Lisa. Đang ngồi bệt xuống đất, chắc là vừa tập xong và đang nghỉ ?

Hanbin đẩy cửa đi vào, chẳng thèm gõ cửa làm Lisa giật mình. Lisa quay lại, thấy gương mặt mà cô vô-cùng-sợ-sệt đang ở đó, đang lúi húi lấy gì đó ra.

"Anh Hanbin", Lisa lễ phép, "Anh chưa về ạ ?"

"Em cũng thế đấy thôi", Hanbin vẫn tiếp tục lúi húi lấy đồ, "Con gái, ở lại khuya một mình thế này, tí về kiểu gì ?"

"À, đèn đường sáng mà anh, em quen rồi"

"Ăn gì chưa ?", Hanbin hỏi

"Em ăn rồi ạ", Lisa nói dối, tuy nhiên, cái bụng của cô thì phản ứng ngay lập tức. Lisa xấu hổ, lại cúi mặt xuống, không dám nhìn Hanbin nữa.

"Mở cái tủ dưới kia ra, lấy cái ấm siêu tốc trong đó ra rồi đi đun nước đi", Hanbin "sai" Lisa, "Nếu em không chê thì ăn mì được không ? Đằng nào em cũng chưa ăn mà"

Hanbin cũng có lúc ấm áp thế này à ? Thật sự Lisa chưa từng thấy Hanbin quan tâm đến cô một cách nhẹ nhàng thế này, toàn thấy mắng không. Lisa đơ ra một lúc rồi gật đầu, chạy ra phía tủ lấy ấm nước ra.

Chà, cô và BlackPink thật sự không biết có cả ấm nước siêu tốc ở đây, lại còn có cả nồi và bếp từ mini nữa chứ, tiện thật. Một bữa lẩu là điều quá đơn giản với những vật dụng thế này.

Lisa ra lấy nước từ bình rồi cắm điện, chờ đun sôi. Hanbin từ đâu lôi ra được 2 hộp mì làm Lisa không khỏi thắc mắc.

"Anh lấy mì ở đâu mà nhanh thế ?"

"Lần sau muốn ăn cứ ra cái bàn đấy, ổ dự trữ đấy. Tiền bối BigBang cố tình đổi bàn khác, làm một cái ngăn giả để nhét đồ ăn vào đấy", Hanbin tiết lộ bí mật làm Lisa không khỏi ngạc nhiên

"Wow, tuyệt thật đấy", Lisa tròn xoe mắt, "Các anh đã xơ múi được bao nhiêu đồ ăn từ đó rồi không biết"

"Vậy mà bọn em không biết", Lisa chu môi như kiểu hờn dỗi làm Hanbin phải cố giấu đi nụ cười. Nước đã sôi rồi, Lisa cầm nước sôi ra giữa phòng, nơi Hanbin và 2 hộp mì đang chờ sẵn.

Vì Hanbin đã có lòng nên cô cũng nhận phần đổ nước vào, coi như cảm ơn luôn.

Trước mặt Hanbin thì Lisa toàn trở thành một đứa ngốc vụng về, và lần này cũng chẳng ngoại lệ. Đổ nước vào thế nào mà tự nhiên nước sôi bắn lên tay làm cô buông vội siêu nước ra vì nóng.

Hanbin lập tức chạy ra lấy cốc nước lạnh kết bình rồi chạy ra cầm lấy tay Lisa rồi đổ vào để bớt nóng.

"Em không sao chứ ?", Hanbin sốt sắng

"Dạ, chỉ hơi bị bắn lên thôi mà anh"

Đột nhiên cả Lisa và Hanbin đều nhận ra hành động của cả hai. Hanbin lập tức buông tay Lisa ra, lấy ấm nước đổ nốt vào cả 2 hộp. Lisa lúi húi lấy giấy lau hết chỗ bị ướt xung quanh hai người.

"Ăn được rồi đấy", Hanbin đẩy hộp mì về phía Lisa, "Ăn xong thì về đi, muộn rồi"

"Anh không về à ?", Lisa thắc mắc

"Anh cắm trại ở studio quen rồi", Hanbin đùa

"Em xin lỗi...", Lisa ngượng ngùng nhìn Hanbin, "Em lại vụng về rồi..."

Hanbin cười xoà, tiếp tục ăn mì của mình

"Không sao. Em không bị gì là được rồi"

Tự nhiên Lisa thấy những suy nghĩ xấu của cô trước đây về Hanbin bay đi hết. Hanbin cười thật sự rất hiền và đáng yêu, như chị Jisoo nói. Nhìn nụ cười này, làm sao anh ấy có thể làm những chuyện xấu được chứ ? Đó là điều ai cũng chắc chắn.

Khoan đã, Lisa vừa khen Hanbin đáng yêu kìa. Ừ thì không phải khen bằng miệng, nhưng trong tiềm thức của cô thì vừa "đổ cái rầm" vì nụ cười của Hanbin. Lisa vừa ăn, vừa nhìn Hanbin, bằng một cách nào đó. Tại sao lại có người đáng yêu thế này được nhỉ, mà tại sao hắn lại toàn cáu gắt với mình, cô nghĩ.

"Hôm nào cũng tập muộn thế này à ?", Hanbin nói, "Trước đến nay, tập muộn thế này chỉ có anh Taeyang thôi đấy. Em sắp phá được kỷ lục của anh ấy rồi. Anh ấy còn đang chuẩn bị vào quân ngũ nữa nên chẳng thể nào nới rộng được kỷ lục", Hanbin đùa làm Lisa bật cười. Tên này cũng biết đùa mà, tại sao hắn lại chưng diện bộ mặt khó ở với mình những lúc làm việc thế, Lisa lại tự hỏi chính mình.

"Thi thoảng thôi anh", Lisa cười xoà

"Mà em thân với Chanwoo thế à ?", Hanbin lại hỏi lại câu y hệt hôm từ lâu anh hỏi. Hôm đó, cái ngày Lisa quên ví sau khi hỏi, anh đã rời đi luôn không để Lisa thắc mắc hay trả lời gì.

"Không hẳn, vì cậu ấy ít tuổi hơn em nên em thấy dễ nói chuyện hơn thôi", Lisa giải thích, "Cậu ấy cũng dễ gần nữa."

"Anh khó gần thế sao ?", lần này thì cái giọng lạnh băng đó lại trở lại, Lisa ngẩng mặt lên nhìn Hanbin với đôi mắt không hiểu gì, "Dù gì anh với em cũng làm việc trực tiếp với nhau, kể từ lúc em debut là gần 2 năm rồi, anh thật sự khó gần thế hả ?"

"Ý em là..."

"Anh xong rồi, em nhanh lên rồi về đi, khuya rồi", Hanbin dọn hết đồ mình vừa ăn xong rồi đứng dậy, "Lúc về nhớ khép cửa, tắt hết đèn. Sáng mai Seungyoon đến anh ấy thấy đèn sáng lại phiền cả lũ đấy"

Hanbin nói rồi đứng dậy quay lưng đi luôn, không để Lisa hỏi gì.

"Thế anh không về à ?", Lisa gọi với nhưng Hanbin chẳng trả lời, cứ thế lẳng lặng đi.

"Tên này làm sao vậy nhỉ ? Đang đáng yêu lại chuyển sang lạnh lùng trong chưa đầy 10 giây. Ông thiên tài nào cũng kỳ dị như này à ?", Lisa tự hỏi trong đầu, "Không đúng, Song Minho có như này đâu. Minho còn đáng yêu vô cùng nữa chứ. Thế nên chị Jisoo mới thích anh ấy."

"Hanbin liệu có ai thích không nhỉ ?", Lisa nghĩ ngợi, "Khoan đã, mình quan tâm chuyện này làm gì ? Ai thích hắn thì kệ xác hắn chứ.", cô tự nghĩ rồi tự thấy xấu hổ.

Lisa thu dọn đồ đạc sau khi đã ăn xong. Cô đành nghe lời Hanbin, về thì về. Không có tí nữa hắn thấy cô về muộn hắn lại trách móc.

Lisa ghé qua phỏng Studio, cô vẫn thấy đèn sáng.

"Chẳng lẽ vẫn có người ở đây à ?"

Lisa nhìn vào trong. Cô hơi bất ngờ, là Hanbin.

"Quái lạ, tên này làm gì mà muộn thế nhỉ ?"

"À ừ, iKON sắp comeback mà", Lisa nhớ ra, "Tên này, đúng là chỉ giỏi viết nhạc, như anh Bobby nói"

Lisa gõ cửa, cô cũng chẳng hiểu vì sao cô làm thế nữa. Hanbin nhìn ra, thấy hơi bất ngờ vì Lisa là người đứng ngoài. Nhưng anh vẫn đưa ánh mắt ra hiệu như để đồng ý cho cô có thể vào.

"Anh bảo em về mà anh vẫn chưa thèm về, như vậy là sao đây ?"

"Em vào đây chỉ để đôi co với anh những thứ vớ vẩn thế này thì về đi", Hanbin giở giọng "khó ở", "Anh đang rất rất bận đấy, em thấy không ?"

"Em ngồi đây không được sao ?"

"Tuỳ em. Phòng này không phải của anh, anh không cấm"

Lisa tiến ra gần chiếc bàn mà Hanbin đang bày rất nhiều giấy ra, đọc qua một vài thứ

"Love Scenario ?", cô đọc tên bài hát

"Nhìn trúng bài hát anh tâm đắc nhất rồi đấy", Hanbin ngẩng đầu lên, hơi mỉm cười.

Tim Lisa lại lỡ một nhịp. Nhìn Hanbin đeo kính, làm việc tập trung thật sự trông anh rất rất đẹp trai. Anh còn vừa mỉm cười nữa chứ...

"V...vậy sao ?", Lisa ấp úng, "Tại sao lại là..."

"Em đọc qua lời đi", Hanbin nói, rồi lại lúi húi tiếp

Lisa kéo ghế lại ngồi rồi bắt đầu đọc lời.

"Lời của nó... đẹp quá", Lisa bất giác mỉm cười, "Có gì đó vừa tiếc nuối, nhưng trên hết vẫn là sự mãn nguyện. Nói thế nào nhỉ..."

"Em hiểu ý tưởng bài hát rồi đấy", Hanbin lại mỉm cười làm Lisa không dám nhìn thẳng vào anh, "Lisa biết phim La La Land không ? 10 phút cuối của bộ phim là ý tưởng để anh viết lời đấy"

"Khi nam chính nhìn vào nữ chính rồi mỉm cười ấy, anh nghĩ chỉ như vậy là quá đủ, quá mãn nguyện rồi."

Hanbin gọi tên Lisa ra như vậy làm cô thấy như có dòng điện chạy qua. Hơn nữa, việc Hanbin có thể tìm ý tưởng của bài hát chỉ từ một bộ phim làm Lisa cực ngưỡng mộ anh.

Mà, hoá ra tên này cũng lãng mạn đấy chứ ?

"Anh giỏi thật đấy", Lisa nhìn Hanbin, mỉm cười

Lisa cười rất đẹp, Hanbin luôn rất rất yêu nụ cười đó. Tại sao lại có người có thể đẹp đến thế được chứ ?

"Muốn nghe thử không ?", Hanbin hỏi một câu hỏi mà từ trước đến nay anh chưa từng dùng. Chẳng bao giờ anh cho một người ngoài nghe bài hát chưa ra mắt cả. Phần vì nó chưa hoàn thiện, phần vì lí do bảo mật. Nhưng Hanbin rất tin tưởng Lisa, vì một lí do nào đó vô hình.

"Được sao ?", Lisa tỏ ra vui mừng, nhìn vào mắt cô là thấy ngay

"Phá lệ một lần thôi đấy", Hanbin nháy mắt với Lisa rồi đứng dậy, tiến ra dàn âm thanh đồ sộ rồi bật 1 đoạn lên. Mới chỉ là demo, chưa hoàn thành xong, nhưng cô thấy giai điệu cũng rất hay và cuốn hút.

Nhạc tắt, Hanbin lại trở về bàn, sắp xếp đống giấy trước mặt.

"Thấy thế nào ?", Hanbin đưa anh mắt mong chờ lời nhận về phía Lisa.

"Bài hát hay quá", Lisa ngỡ ngàng, "Thật đấy"

Lisa khen làm Hanbin đỏ tai, đưa tay lên xoa gáy.

"Ơ, hắn cũng biết xấu hổ sao ?", Lisa nghĩ thấy Hanbin thật đáng yêu. Vừa nãy có khó ở thật, nhưng đến giờ có vẻ Hanbin lại quay lại với đúng "tính cách" thật của anh.

"Anh cảm ơn", Hanbin bật cười, "Nhớ, không được cho ai nghe đâu đấy"

"Em có ghi âm lại đâu mà anh bảo em cho ai nghe chùa ?", Lisa đùa. Thật ra, Hanbin đâu có khó gần như cô nghĩ. Anh ấy cũng ấm áp và biết đùa mà.

"Em thấy lợi ích của việc biết sáng tác chưa ?", Hanbin cố tình gợi lại ngày thu âm Whistle "thất bại" của Lisa, "Anh nói chẳng sai bao giờ cả"

"Anh nghĩ ai cũng giỏi như anh sao ?", Lisa nhếch chân mày lên, "Đấy là tài năng, đâu phải muốn là được"

"Lại lí do rồi đấy", Hanbin tiến ra gần chỗ Lisa ngồi rồi lấy tập giấy đang cầm trên tay đập nhẹ vào tóc cô. Kể cả những lúc thoải mái, Hanbin vẫn cứ trách móc cô thế này. Anh ra lấy nước, đặt lên bàn cho cô.

"Uống đi này"

Hanbin cũng biết quan tâm người khác đấy chứ ? Đúng như Jisoo nói, anh ấy rất đáng yêu.

"Anh định ở đây hết đêm sao ?", Lisa nhìn đồng hồ, "10h rồi đấy"

"Em muốn anh về à ?", Hanbin liếc mắt ra phía Lisa

"Nếu em bảo em cần người về cùng vì giờ khuya rồi anh có tin không ?", Lisa cũng đã bắt đầu quen với việc thoải mái hơn với Hanbin. Anh đâu có khó gần như cô từng nghĩ

"Em nói vậy thì...", Hanbin thu gọn hết đồ trên bàn vào một góc, "Anh không đi với em chắc anh không phải đàn ông nữa"

Lisa mỉm cười sung sướng. Tên này cuối cùng cũng có lúc phải nhượng bộ cô. Thế mà hắn cứ làm vẻ mặt lạnh lùng làm gì không biết, như thế này chẳng phải tốt hơn sao ?

"Còn đứng đấy, không chịu về sao ?", Hanbin đẩy cửa để đi ra, còn Lisa vẫn "tâm hồn treo ngược cành cây", tương tư mơ mộng tận đẩu tận đâu.

"À... em ra đây", Lisa đeo túi xách lên rồi cũng lon ton đi ra cửa.

Cả hai người rảo bước song song nhau, không ai nói gì với ai nhưng không khí không ngượng nghịu một chút nào. Cả 2 đều thấy rất thoải mái, tận hưởng làn gió của Seoul đêm khuya.

"Em không thân với Chanwoo lắm đâu", Lisa mở lời, coi như giải thích cho sự thắc mắc bấy lâu nay của Hanbin

"Hở ?", Hanbin vẫn chưa kịp nhảy số, quay sang nhìn Lisa

"Chẳng phải anh luôn thắc mắc à ?", Lisa bật cười

"À ừ...", Hanbin ngượng ngùng, đưa tay lên gãi tóc. Nhưng làm sao Lisa biết được là Hanbin đang cực kỳ vui và cảm thấy "dễ thở" hơn.

"Hôm nào anh cũng về muộn thế này sao ?", Lisa tiếp tục hỏi chuyện Hanbin

"Có hôm ngủ luôn ở studio", Hanbin đáp, "Anh quen rồi"

"Bài hát đó, chắc chắn sẽ rất thành công", Lisa mơ mộng, "Love Scenario. Tên hay thật đấy"

"Nói trước bước không qua là không hay đâu đấy", Hanbin gõ nhẹ lên đầu Lisa.

"Anh phải tin em chứ", cả hai người cùng cười rồi tiến về phía thang máy toà nhà. Nhà của iKON ở tầng dưới nên Hanbin ra trước, không quên chào tạm biệt cô:

"Anh về trước"

"Chúc anh ngủ ngon", Lisa vẫy tay chào Hanbin trước khi thang máy đóng cửa. Khi thang máy đóng hẳn cửa, Hanbin tự nhiên nhảy cẫng lên, như kiểu vừa trúng xổ số độc đắc vậy. Anh vừa cười, vừa tương tư vừa mở cửa.

Không may cho Hanbin...

"Oà", cả 6 tên kia ra mai phục sẵn Hanbin ở cửa, làm anh giật mình

"Tên này, tôi thấy ông vừa mở cửa vừa cười như kiểu vừa gặp chuyện gì vui. À không, chắc chắn là vừa gặp chuyện gì vui, kể mau !", Bobby mở đầu màn tra hỏi

"Đây là nụ cười của chàng trai đang say tình", Donghyuk lên tiếng, "Khai mau, đi với ai ?"

"Còn ai vào đây nữa ngoài...", Jinhwan lại chơi trò để lửng câu

"Lisaaaaaaaaaaaaaaa", và như thường lệ, tất cả cùng hoàn thành, trừ Hanbin

"Nhìn cái mặt này là biết đúng rồi này", Yunhyeong để ý ngay đôi tai bắt đầu đỏ lên của Hanbin

"Ừ, đúng đấy, làm sao ? Mấy người đừng có đen tối", Hanbin chối bay chối biến, "Lisa tự bảo với tôi là vì khuya rồi cô ấy không muốn về một mình nên tôi mới về cùng, được chưa ? Tôi thánh thiện tốt bụng chứ chẳng có ý xấu gì cả", Hanbin vứt cặp, ngồi lên ghế sofa để tránh mấy tên phiền nhiễu này.

Tất nhiên, làm sao mấy tên này chịu buông tha cho anh dễ thế.

"Thế nghĩa là chị Lisa cũng thích anh Hanbin sao ?", Chanwoo ngạc nhiên, "Tự nhiên lại nhờ ông này về cùng, trong khi cái tên khó ở này toàn mắng chị ấy"

"Lại còn phải hỏi", Junhoe cười nham hiểm, "Nghĩa là Hanbin chuẩn bị có..."

"Người yêuuuuuuu", cả 5 ông kia lại đồng thanh

"Hanbin lớn rồi kìa", Bobby cười hề hề

"Dừng ngay !", Hanbin đứng bật dậy, "Tôi không thích Lisa, mấy người đừng có đổ vấy cho tôi"

"Thật không ?", Junhoe nheo mắt

"Tôi điêu mấy người chắc ?"

"Được thôi. Vậy mai em sẽ "tán" Lisa. Chúng em bằng tuổi nhau, yêu nhau bằng tuổi thì lại quá chuẩn bài", Junhoe cố tình nói thế để chọc tức Hanbin làm Hanbin ngớ ra

"Này, các cậu đừng quên công ty này không được hẹn hò nhé", Hanbin lại cố tình phản kháng, lấy lí do vớ vẩn để lấp đi lí do thật.

"Ơ hay, cấm thì cấm, mình cứ làm thôi. Cậu không định bán đứng anh em chứ ?", Jinhwan khoác vai Hanbin với một vẻ mặt cực gợi đòn

"Chanwoo, đưa anh số Lisa nào", Junhoe nháy mắt với Chanwoo ra hiệu

"Có ngay có ngay", Chanwoo xoè sẵn điện thoại ra đưa cho Junhoe

"Người đẹp, số cũng đẹp luôn", Junhoe tiếp tục cợt nhả, "Quá hợp với một người đẹp trai men lỳ như mình, phải không các bạn ?"

"Chuẩn luôn", 5 ông kia cùng hùa vào trêu Hanbin

"Dừng lại ngay !!!!", Hanbin to tiếng làm cả lũ giật mình, tai và mặt anh đều đã đỏ hết lên, "Được rồi, tôi thích Lisa đấy, được chưa ? Vừa ý mấy người chưa ?"

Cả 6 ông đều há hốc mồm, không ngờ kế hoạch thành công dễ thế. Sau màn há hốc mồm là màn hét hò ầm ĩ. Tất cả chạy đến phía Hanbin rồi vỗ vai xoa đầu anh.

"Đấy, nói ra có khó đâu", Bobby cười

"Hahaa Hanbin ngốc nghếch thừa nhận rồi", Donghyuk khui sẵn chai coca, "Giờ thì mình cùng ăn mừng Hanbin biết yêu nàooooo"

"Hoá ra mấy người...", Hanbin chỉ tay về phía 6 ông kia đang cười như mấy tên đười ươi, "Mấy người lừa tôi phải không ? Được lắm"

"Không lừa thì làm sao anh chịu thừa nhận ?", Junhoe ra khoác vai Hanbin, "Anh phải nhìn bản mặt anh lúc anh bước vào cơ, cười như một tên điên say tình."

"Như vừa ăn phải bả cười", Donghyuk bồi vào

"Chứ em đây, chẳng thích Lisa. Em không dám trèo cao thế đâu, của anh tất đấy"

"Tiếc là BlackPink mới debut, mày phải ôm chặt mối tình 2 năm nữa để chính thức đến với con bé", Jinhwan uống coca đã rót sẵn

"Chắc gì Lisa đã thật sự thích thằng này", Bobby tiếp tục, "Đường còn dài lắm con ạ"

iKON lúc nào cũng vui thế này, tự nhiên có một ông đang tương tư vì tình mà cũng loạn cả lên. Hanbin cũng đành chịu, ngồi kể tâm sự hết với lũ quỷ cùng nhóm này.

————————————————————————

Jisoo đang đi dạo dưới sân của khu nhà YG. Cô vẫn đang giữ nụ cười trên môi. Nãy giờ hai đứa Chaeyoung và Jennie vẫn đang trêu Lisa vì chuyện của con bé với Hanbin. Chuyện tình cảm là chuyện tốt, không phải xấu gì cả. Tốt cho con bé nếu nó tìm được một chàng trai thật lòng như Hanbin.

Cô yêu cả 3 đứa em của mình và sẽ không để bất cứ điều gì xảy đến với cả 3 đứa.

Jisoo ngồi xuống chiếc ghế gần đó. Gần đây nhóm nào cũng bận hết, có một hôm rảnh rỗi thế này cũng không dễ gì.

Tự nhiên dưới chân Jisoo có một cục bông vàng và rất mềm, cô thích thú xoa đầu nó.

"Johnny có vẻ biết chọn người để dừng nhỉ ?", lại giọng nói quen thuộc, là của tiền bối Mino.

Mino tiến đến gần phía Jisoo đang ngồi, bế Johnny lên rồi ngồi xuống cạnh Jisoo.

"Tiền bối..."

Mino quay sang nhìn với ánh mắt nhắc nhở cô không được gọi anh như thế nữa, Jisoo lúng túng nói lại:

"À, anh Minho"

"Mèo của anh sao ?", Jisoo cười rạng rỡ, tiếp tục xoa lông của Johnny đang ngồi gọn trên đùi Mino

"Ừ, Johnny", Mino mỉm cười, "Mày khôn thật đấy. Biết chọn người đẹp mà chạy đến", Mino lấy hai tay ôm chọn lấy đầu Johnny để đùa. Câu đùa này làm Jisoo xấu hổ, má cô đã bắt đầu nóng dần lên.

"Hôm nay Jisoo có chuyện gì vui à ?", Mino nhận ra ngay nụ cười trên nét mặt của Jisoo. Hiếm khi nào Mino được ngồi với Jisoo thế này lắm. Anh gần đây cũng rất bận, và nếu nói là thân thì anh thân với Jennie hơn Jisoo.

"À dạ", Jisoo bẽn lẽn, "Lisa vui nên em cũng vui theo"

"Sống kiểu này thích nhỉ ?", Mino cười, "Sống chung với nhau rồi gắn bó với nhau như anh em một nhà, người ta vui mình cũng vui theo, buồn mình cũng buồn theo. Một đứa biết yêu là cứ như kiểu cả nhóm biết yêu theo ấy"

"Anh nói trúng rồi kìa", Jisoo cười rạng rỡ hơn làm Mino có một giây ngẩn ngơ. Nếu Jisoo không phải nữ thần thì còn ai có thể xứng đáng với danh hiệu đấy được nhỉ ?

"Vậy à ? Lisa biết yêu sao ?"

"Gần đây thì có vẻ là cả Jennie nữa, hoặc nếu em không nhầm, có thể do em quá nhạy cảm, thì Chaeyoung cũng bắt đầu có dấu hiệu tương tư"

"Vậy là mỗi Jisoo chưa có ai để tương tư thôi sao ?", Mino quay sang nhìn Jisoo làm cô đỏ mặt.

"Người đấy đang ngồi cạnh em đấy thôi", Jisoo thầm nghĩ, nhưng làm sao cô nói ra được. Mino là ngôi sao, anh đâu để ý đến cô gái mờ nhạt như cô chứ.

"Em không biết. Có thể...", Jisoo thở dài, "Nhỡ em không xứng với người ta ?"

"Sao không phải là người ta không xứng với em chứ ?", Mino hỏi, "Có ai dám chê một cô gái như em sao ? Johnny còn chẳng chê kia kìa, nhỉ ?", Mino lại đùa rồi

"Đừng bao giờ nghĩ mình không xứng như thế chứ ?", Mino có vẻ nghiêm túc hơn, "Anh có đang thích một người, nhưng chắc là chẳng đi đến đâu rồi. Chuẩn bị bỏ được rồi", Mino nói vậy tự nhiên làm Jisoo hẫng một nhịp trong lòng. Vừa có gì đấy làm cô hơi nhói một chút, dù cô đã tự nhủ là tình cảm cô dành cho tiền bối Mino chỉ là sự ngưỡng mộ nhất thời thôi.

"Vậy sao ?", Jisoo cố lấy lại nụ cười, "Thế là do cô ta không xứng với anh hả ?", cô cố đùa để tự mình quên đi lời anh vừa nói

"Yêu thì làm gì có xứng hay không xứng chứ ?", Mino bật cười, "Nếu có ai đó thích anh ngay bây giờ, anh sẽ không ngại cho cô ấy cơ hội đâu"

"Nhưng nếu cô gái ấy không biết nắm lấy cơ hội thì..."

Jisoo quay sang nhìn Mino. Anh bỏ lửng câu nói ở đó...

Tình yêu ?

Cơ hội ?

Cái gì quan trọng hơn nhỉ ?

Yêu nhau, nhưng không có cơ hội ở bên nhau, thì phải làm sao ?

Tự nhiên Jisoo có dự cảm gì đó thật khó hiểu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro