4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hôm nay em vừa xem lại màn trình diễn của anh và iKON ở SBS Gayodaejun đấy", Lisa mỉm cười, "Năm đấy, cả iKON và anh Mino đều trình diễn. Nhà mình năm đó giỏi thật đấy"

"Hanbin lúc đấy với em là Hanbin đẹp trai nhất", Lisa thú nhận, "Hanbin vừa là Center, vừa nhảy giỏi, vừa rap giỏi, sáng tác giỏi, Producer tiềm năng, có gì mà Hanbin không làm được không nhỉ ?"

"Em chỉ dẻo miệng thôi", Hanbin nghĩ ngợi tự dưng thấy vui vì những lời khen thật lòng đến từ Lisa. Bình thường anh đâu có được nghe những câu thế này từ Lisa đâu, "Đến lúc nhớ anh rồi mới nói được những câu thế này"

"Anh không vui vì em khen sao ? Ngoan cố thế chứ ngoan cố nữa là em giận thật đấy"

"Hôm trước Hanbin từ chối gặp em, em buồn lắm đấy. Anh bảo anh coi em như bạn rồi, sao từ chối gặp em ?", Lisa phụng phịu, "Phải rồi, trong mắt Hanbin chỉ có iKON thôi mà. Em đâu có vị trí đấy"

"Em có chứ, cũng quan trọng lắm...", Hanbin nghe Lisa nói thế cũng thấy có lỗi lắm, nhưng vì Lisa nên Hanbin phải từ chối gặp mặt cô thôi.

"Nhưng em nghĩ lại rồi, chắc hẳn Hanbin có lí do gì đấy không nói thành lời đúng không ? Em sẽ bỏ qua cho anh", Lisa tự giận rồi tự làm hoà luôn

"Mà anh thấy em nói đúng không ? Ngay khi Love Scenario chưa phát hành em đã bảo nó sẽ thành công rồi, vậy mà anh vẫn không tin em", Lisa lại huyên thuyên, "Hanbin tệ thật đấy, chẳng tin em bao giờ cả"

"Không tin tưởng em thì anh ngồi đây mặc kệ em muốn làm gì thì làm như thế hả ?", Hanbin cãi lại Lisa trong đầu

"Hanbin biết tại sao ngày nào em cũng kiên trì gọi cho anh thế này không ? Dù anh không thèm nói với em 1 lời nào ?", Lisa run run giọng, tự nhiên Hanbin sực giật mình. Phải đấy, tại sao ? Nếu không phải là xuất phát từ trái tim thì làm sao mà cô ấy có thể kiên nhẫn được...

Chẳng lẽ...

Lisa cũng thích anh ?

Đâu có, hôm trước cô vừa bảo cô không rõ tình cảm của cô với "người đó" ?

Thế "người đó" là...

"Bỏ đi, Hanbin ngốc lắm", tự dưng một giọt nước mắt lăn trên má Lisa, cô sụt sịt làm Hanbin nghe được cả tiếng khóc.

Anh cũng đau lắm chứ... Nhưng anh không thể cất lời được...

"Em tắt máy nhé", Lisa cố lấy lại giọng vui vẻ

"Em nói thế ý là sao hả Lisa ?", khi Hanbin cuối cùng cũng phải chào thua trước sự kiên nhẫn của Lisa thì Lisa lại dập máy trước mất rồi...

"Shit", Hanbin đứng dậy vò đầu đi vòng quanh, "Chẳng lẽ Lisa cũng thích mình à ?"

"Sao mày lại từ chối gặp người ta thế cơ chứ", Hanbin vò đầu bứt tai, tự mắng chính mình.

Vừa tuần trước khi anh muốn về gặp anh em iKON, dù đã ăn mặc kín mít, nhưng bằng cách nào đó Lisa vẫn ngờ ngờ nhận ra. Nếu không nhờ có Jinu và Seunghoon che cho thì có lẽ Hanbin đã lộ rồi.

Hanbin hôm đó mặc hoodie đen, đeo khẩu trang rồi đội mũ kín mít, có lẽ nếu không nhìn kỹ sẽ chẳng ai nhận ra anh cả.

Đi ngang qua Lisa, Hanbin đã cố tình không biểu hiện gì, coi như một người qua đường bình thường. Nhưng Lisa thì nhạy cảm hơn anh nghĩ. Khi Hanbin cảm nhận được ánh mắt ngờ vực của Lisa hướng vào mình thì anh đã cố đi nhanh hơn để cô không giữ lại tra hỏi.

Hanbin nấp vào một góc, quan sát Lisa đang ngáo ngơ nhìn xung quanh, tự hỏi người đó vừa đi đâu rồi.

"Tên kia, sao lại nấp ở đây ?", Seunghoon tự nhiên thấy một thằng ất ơ chơi trò trốn tìm ở toà nhà nên hiển nhiên là không thể không ngờ vực. Hanbin giật mình quay lại, nhận ra là người quen

"Em đây", Hanbin lí nhí, "Kim Hanbin", cả Seunghoon và Jinu đều giật mình, cũng vội đứng che chắn để không ai thấy Hanbin.

"Cậu làm gì ở đây thế hả ?", Jinu lo lắng nhìn quanh, "Có biết là giờ nhạy cảm lắm không ?"

"Thì thế nên em mới kín mít như này đây", Hanbin thì thào, "Cross Tour của các anh xong rồi à ?"

"Đã xong đâu, đang ở mấy ngày rồi mai kia lại lên đường tiếp đây", Seunghoon trả lời, "Mày núp ai đấy mà kỹ thế ?"

"Anh nhìn Lisa kia kìa, nó đang nghi ngờ vẫn đang dáo dác tìm quanh đấy", Hanbin đưa mắt về phía Lisa khiến Jinu và Hoony hiểu chuyện, gật gù

"Cậu ấy, gặp con bé một tí thôi thì sao ? Mọi chuyện cũng sắp xong cả rồi. Con bé nhớ cậu lắm đấy", Jinu trách

"Em biết rồi, thôi các anh nói đỡ giúp em nhớ, em chạy lên đây", Hanbin vội vã nhờ vả

"Rồi, nhanh lên", Seunghoon nói

Hanbin đã vào thang máy hẳn, cả hai thở phào nhẹ nhõm. Lisa lúc này thấy hai ông anh đứng đó, liền tiến tới hỏi

"Anh có thấy cái người vừa đi qua đây, hoodie đen, đeo khẩu trang kín mít, có vẻ nghi ngờ không ?"

"Có à ?", Jinu diễn sâu, "Anh có biết đâu ? Chắc tên đấy chạy hướng khác, sao anh biết được ?"

"Ờ, phải đấy, làm gì có ai ?", Hoony cũng chối bay biến

"Em mới chỉ hỏi một câu mà hai anh đã chối như kiểu em xin tiền thế", Lisa ngờ vực, "Hay là hai anh giấu em cái gì đúng không ?"

"Em điên à ? Bọn anh đang vội, giấu cái gì", Jinu nói vội, "Thôi, anh với Hoon đi trước nhé"

"Ơ kìa hai ông kiaaaaaa", Lisa đúng là cáu hết sức mà. Nếu đã giấu thế rồi thì bà đây sẽ tự lên phòng iKON xem có đúng là hai gã này giấu thật không, Lisa nghĩ.

Lisa bấm thang máy lên tầng của iKON. Cô tiến đến phòng của mấy tên quỷ này rồi bấm chuông.

Donghyuk nhìn vào lỗ quan sát ở trên cửa, thấy Lisa bèn giật mình

"Lisa BlackPink", Donghyuk nói vừa đủ để Lisa không nghe thấy, "Hanbin, ông tính thế nào đi chứ"

"Thì cứ mở cửa đi, tôi trốn vào trong", Hanbin nói khẽ

"Chị ấy mà không đi lục phòng anh em đi đầu xuống đất", Chanwoo nói

"Thế thôi đừng cho vào nữa"

Bobby và Donghyuk nghe lời, mở cửa ra, thò người ra cửa

"A, Lisa sao ? Có chuyện gì không ?"

"Không định mời em vào nhà à ?"

"Lisa thông cảm nhé, phòng bọn anh bây giờ như ổ chó ấy, em vào chắc nôn luôn. Nên là xin lỗi, hẹn lần sau", Bobby gãi đầu

"Không sao. Nhà mấy ông Winner mỗi ông 1 con chó/mèo em còn chịu được, nhà các anh đã là gì ?"

"Ấy ấy, đừng mà chị Lisa", Chanwoo chạy ra cứu trợ, "Thật sự phòng tất cả đều như chuồng lợn ấy, chị vào thì bọn em không còn mặt mũi nào nữa. Phải giữ tí liêm sỉ chứ, ai như mấy ông Winner"

"Mày làm như mày còn liêm sỉ ấy", Lisa tiếp tục đối đầu với 3 tên này, "Mấy ông đang giấu gì tôi phải không ? Giấu lẩu ăn mảnh hả ? Liệu hồn đấy"

Lần này cả Junhoe cũng ra trợ giúp. Junhoe lại dùng bài cũ

"Ôi Lisa xinh đẹp", Junhoe nói giọng cực kỳ gợi đòn, "Cơn gió nào đã mang cậu đến với cái chuồng lợn này ?"

"Cậu thôi đi. Cơn gió nào á ? Cơn gió của sự  nghi ngờ", Lisa đảo mắt ngờ vực

"Cậu nghi ngờ điều gì ?", Junhoe khoác vai Lisa làm cô rùng hết cả mình đẩy tên này ra

"À, nãy có một tên mặc hoodie đen kín mít, tớ sợ đấy là saesang fan trà trộn vào, nên vào giúp các cậu xem tên đó có bén mảng vào thôi không", Lisa nói đùa

"Làm gì có đâu, em lo xa rồi", Bobby cãi, "Đấy là anh Mino bỗng muốn mặc thế thì sao ? Anh ấy toàn đổi thời trang thường xuyên mà"

"Anh Mino cao hơn cái tên đấy", Lisa tiếp tục ngoan cố, "Tên đó chỉ cao bằng anh Jinu thôi, nhưng em vừa gặp anh Jinu xong, trùng với lúc hẳn biến mất, nên không phải anh Jinu"

"Nhỡ là anh GD ?"

"Anh điên à mà em nhận nhầm anh GD với người khác ?"

"Nhỡ là nhân viên thì sao ? Em phiền thế nhở", Bobby cáu

"Em làm gì đâu mà anh gắt với em", Lisa bĩu môi, "Được rồi, coi như em lo xa. Nếu anh gặp anh Hanbin, thì bảo anh ấy làm ơn nói với em 1 chữ thôi cũng được. Đừng dở hơi như thế nữa"

"Mà thôi, tránh ra để em tự nói, em không vào trong đâu"

Lisa gạt hết mấy tên kia ra để thò đầu vào nói, làm 4 ông kia không kịp trở tay

"Kim Hanbin", Lisa hét to, "Có giỏi thì nói gì đi, đừng chơi trò im lặng như thế"

Hét xong, Lisa lại đi ra, chào mọi người rồi tiến về thang máy một cách vô cùng "ngầu"

"Wow", Chanwoo há hốc mồm, "Lộ rồi"

"Có phải cô ấy không biết đâu mà lộ", Donghyuk nói, "May là con bé không vào đây. Thôi đóng cửa đi"

"Ra được rồi đấy, Lisa đi rồi", Bobby hét

Hanbin chui từ phòng ra, thở phào

"Anh không gặp chị ấy, tại sao thế ?", Chanwoo thắc mắc, "Chị ấy tội nghiệp lắm"

"Giờ gặp thì con bé còn đâu mà cố gắng nữa", Hanbin thổ lộ, "Vụ việc của anh vẫn chưa xong, giờ gặp thì chỉ ảnh hưởng đến Lisa thôi"

"Con bé buồn lắm đấy", Jinhwan lên tiếng, "Hôm cậu đi, anh Mino bảo nó khóc nhiều lắm"

"Giờ phải chịu thôi, em vẫn chưa về được mà...", Hanbin cười chua chát

iKON cũng chẳng biết làm thế nào để cứu vãn sự khốn khổ họ đang phải trải qua. Trong mắt họ và iKONIC, tất cả chỉ có một người nhóm trưởng thôi - là Kim Hanbin

Và trong mắt Lisa cũng thế...

"Đến lúc nào mới kết thúc chuỗi ngày khốn khổ từ năm 2018 vậy nhỉ ?", Chanwoo sụt sịt

Sự khốn khổ đó, nó đã xuất hiện từ năm 2018 rồi...

Flashback...

Love Scenario đang rất thành công, trở thành bản hit quốc dân, đến cả trẻ con mẫu giáo cũng thuộc nữa.

YG vui như Tết, ai ai cũng vui như Tết, mừng cho sự xuất sắc này của iKON.

Trưởng nhóm BigBang G-Dragon cũng tận dụng thời gian rảnh này để gọi điện về chúc mừng cho sự thành công vượt sức tưởng tượng của iKON.

Người đứng trên đỉnh vinh quang đó, ngoài Kim Hanbin, thì đâu còn ai khác nữa ?

iKON có Daesang đầu tiên trong sự nghiệp, còn Hanbin, anh được gọi tên "Songwriter of the year", người đứng sau tất cả các bài hát của iKON.

"Gì nữa đây", Lisa lại vào Studio ngắm "chùa" Hanbin làm anh không khỏi thắc mắc. Dù vừa được nhận giải thưởng xong, Hanbin vẫn tiếp tục làm việc như bình thường. Hanbin chưa từng ngủ quên trên chiến thắng.

Lisa chống tay xuống, cằm cô thì đặt lên lòng bàn tay, nhìn lên chàng trai đang đứng sắp xếp đống giấy tờ trước mặt cô. Mới 22 tuổi, anh đã đạt được những thành công ngoài sức tưởng tượng.

"Em ngắm "Songwriter of The Year" một chút anh cũng không cho à ?", Lisa đùa

"Xì", Hanbin nhìn xuống Lisa đang cười cợt bèn lấy tập giấy gõ nhẹ lên đầu cô, "Lại dẻo miệng rồi"

"Sau này được như anh rồi thì tự ngắm em trong gương đi chứ khỏi phải ngắm anh", Hanbin trêu, "Nhưng cô cứ lười học như này thì chắc cô phải ngắm anh dài dài rồi đấy"

"Lúc nào anh cũng chê em được nhỉ ?", Lisa trách đùa

"Thế tôi nói không đúng à ? Hả cô Lalisa Manoban ?", Hanbin ngồi xuống, nhếch nhẹ đôi mắt lên như để đùa với cô

"Phòng này sắp thành của riêng anh rồi đấy", Lisa vẫn tiếp tục nghịch chiếc cúp anh vừa dành được, vừa xoay ghế, "Anh không cầm cái này về nhà đi, để đây mấy hôm rồi đấy"

"Em giữ hộ anh đi", Hanbin nói làm Lisa không biết thật hay đùa, "Để ở nhà anh chắc 6 ông quỷ sứ kia làm hỏng trong một nốt nhạc mất, nên anh phải để đây"

"Của anh mà, sao em cầm được", Lisa nói, "Anh có nhà riêng đấy, cầm về đó"

"Anh về đấy được mấy hôm đâu. Toàn cắm ở ký túc xá, đi làm cho tiện"

"Thế thì em cầm luôn đấy", Lisa cười, "Bán đấu giá cái này chắc được nhiều tiền phết ấy nhỉ ?"

"Hởm ?", Hanbin cao giọng như muốn nhắc nhở Lisa dù anh thừa biết cô đùa, "Danh hiệu đầu tiên của tôi mà cô muốn bán thì bán dễ thế hả ?"

"Bán để lấy tiền nuôi chó cho Hanbin chứ sao ?", Lisa tiếp tục đùa cợt

"Mà anh bảo, chuyện của chị Jisoo với anh Mino như nào rồi ?", Hanbin hỏi han, "Anh nghe nói dạo này Jennie có dấu hiệu yêu đương hẹn hò phải không ? Riết rồi có mỗi Lisa ế thôi nhỉ ?"

"Aizza, anh lại nhắc làm em nhớ Dispatch rồi", Lisa than thở, "Nếu có ngày Dispatch làm gì người yêu thương của em, em sẽ không để yên đâu. Kể cả em có không làm được gì tờ báo đó, em cũng vẫn sẽ phải cứu được người đó ra khỏi sự thống khổ", Lisa khẳng định chắc nịch

"Nếu có ngày đó, anh chờ em cứu anh đấy", Hanbin đùa làm Lisa đứng bật dậy bịt mồm anh

"Nào, cấm nói gở thế"

Tư thế này của Lisa làm cho mặt của cả hai người rất gần nhau, mắt đối mắt, mặt đối mặt, tay của Lisa vẫn đang che miệng Hanbin.

Nhận ra sự bối rối của cả 2, Lisa buông tay ra, ngồi lại vị trí cũ

"Anh... anh đùa thôi mà", Hanbin phá vỡ sự bối rối giữa 2 người

"Đừng đùa thế, không vui đâu", Lisa chu môi, tỏ vẻ hờn dỗi, "Anh không biết được ngày anh Mino bị Dispatch đổ oan, chị Jisoo đã mất ăn mất ngủ như nào đâu"

Hanbin thở dài. Nhớ lại chuyện đó, anh vẫn tức lắm. Chỉ follow một tên nhiếp ảnh gia cũng bị lên báo, vì hắn bị buộc tội ấu dâm ? Nếu vậy thì đâu phải lỗi của anh Minho, lỗi của anh Minho là không biết hắn bị buộc tội ấu dâm hay sao ? Không biết cũng là một cái tội ?

Hôm đó, anh Mino bị gọi lên để giải trình. Tất nhiên, chẳng có cái gì để mà giải thích cả. Instagram là cá nhân, anh follow ai là quyền của anh. Tự nhiên vô duyên vô cớ bắt anh giải trình về cái vớ vẩn này. Với một rapper cá tính như Song Minho thì anh chẳng thèm chịu cửa dưới trước cái sự vớ vẩn đấy.

"Con có làm cái gì đâu mà tự nhiên vì cái bài báo vớ vẩn đấy bắt con lên giải thích ?", Mino như đang đôi co với chủ tịch Yang, "Con đang rất nhiều việc, gọi con lên đây tốn biết bao nhiêu thời gian"

"Tôi chỉ gọi cậu lên hỏi han mà cậu làm như là tôi sắp giết cậu ấy", chủ tịch Yang bật cười, "Lỗi của cậu là không tìm hiểu kỹ đã ấn follow, biết chưa ?"

"Ơ hay, từ khi nào chủ tịch quan tâm đến Dispatch thế ? Từ trước đến giờ vẫn kệ mà, hôm nay gọi con lên đây nói những thứ vô nghĩa thế này ?", Mino vẫn tiếp tục đôi co

"Tên nhóc này", ông Yang hết chịu nổi

Làm sao cả hai biết được Jisoo đã trực sẵn bên ngoài nghe lén. Thật may là anh vẫn chưa bị mắng gì. Mà nghe chủ tịch Yang buộc tội vô lí cô buộc phải mở cửa vào

"Anh Mino nói đúng đấy", sự hiện diện của Jisoo làm hai người đàn ông đang cãi nhau quay ra mắt chữ A mồm chữ O

"... thưa chủ tịch", Jisoo nhận ra sự "vô duyên" của mình khi xuất hiện thế này, đã nghe lén còn vào không gõ cửa, có đứa con gái nào như thế bao giờ không.

"Con đứng đây từ khi nào ?", ông Yang nheo mắt, "Mấy đứa con gái lại quen cái thói nghe lén xía vào chuyện không phải của mình phải không ?"

"Nhỡ cô ấy chỉ đi qua và tình cờ nghe thôi thì sao, chủ tịch ?", Mino bênh vội giúp Jisoo, "Phải không Jisoo ?", Mino quay sang, nháy nhẹ mắt ra hiệu để Jisoo nói dối

"Dạ...", Jisoo đành phải nghe lời anh

"Nhưng con vẫn thấy tiền bối Mino chẳng có lỗi gì cả. Làm sao anh ấy biết được tên đó là tên bệnh hoạn. Nhỡ lúc ấn follow tên đó chưa bị phát hiện là tên bệnh hoạn thì sao ? Làm sao anh ấy biết được ?", sau khi được Mino giúp thì giờ Jisoo lại tiếp tục vào cãi giúp anh

"Hai cái đứa này", ông Yang phải chào thua, "Bình thường một thằng Mino đã mệt rồi, giờ còn thêm Jisoo nữa. May mà mấy thằng BigBang đi nhập ngũ gần hết rồi không có tôi phải đôi co với cả lũ trẻ con mất. Được rồi, tôi vô lí, được chưa ? 2 cô cậu về đi"

"Chủ tịch tự gọi con vào mà ?", Mino vẫn cố nói nốt câu cuối rồi cả 2 mới ra khỏi phòng chủ tịch Yang.

Mino bỗng nhiên kéo tay Jisoo vào căn phòng trống gần đấy, đóng cửa lại làm Jisoo giật mình

"Lần sau kệ anh, việc của anh, anh tự giải quyết được, em vào đấy chỉ rước thêm phiền vào người thôi", Mino trách móc, "Chỉ là việc con con thôi mà..."

"Anh vừa bị báo chí phá hủy tên tuổi đấy anh biết không ?", Jisoo cũng to tiếng không kém, "Anh nhìn xem người ta nói anh thế nào ? Chẳng lẽ anh chịu được à ?"

"Bình thường cũng đâu có thiếu mấy lời như vậy đâu ? Em để tâm làm gì ?", Mino hơi ngạc nhiên khi thấy Jisoo phản ứng có phần thái quá thế này, "Em lo cho anh thế cơ à ?"

Câu hỏi này làm Jisoo cứng họng, không trả lời được gì. Anh và Jisoo vốn nói chuyện ít với nhau, cô lo cho anh đến mức xông cả vào phòng chủ tịch để đôi co thì đương nhiên anh không khỏi thắc mắc rồi.

"Chỉ là em tình cờ, thấy bất bình nên...", Jisoo ấp úng, "Là ai thì em cũng làm thế thôi", Jisoo nói dối kìa. Chẳng qua đó là vì Mino nên cô mới không màng hậu quả như thế này

"Anh hiểu rồi", Mino gật gù, "Về thôi"

"Dạ ?", Jisoo vẫn chưa kịp nhảy số

"Em không định về sao ? 9h tối rồi đấy ?"

"Em", Jisoo chỉ vào mình, "về với anh ?", rồi chỉ sang Mino

"Có sao đâu ? Một đoạn ngắn đi với nhau thôi mà ?", Mino thấy khó hiểu, "Em chưa đi với con trai bao giờ à ? Nếu vậy thì anh sẽ đi sau, em đi trước, cách một đoạn tuỳ em chọn"

"À không, ý em không phải thế...", Jisoo ngượng ngùng

"Vậy thì về thôi", Mino mở cửa để Jisoo ra trước.

Seoul hè vẫn đông như thế, nên cả 2 đều đeo khẩu trang kín mít tránh bị nhận mặt thì lại phiền ra. Sáng mai lại có tin Mino với Jisoo hẹn hò thì phiền.

"Anh không sao chứ, chuyện đó ấy, anh thật sự không bị ảnh hưởng gì chứ ?", Jisoo mở lời

"Anh chẳng để ý vài ba chuyện đấy đâu", Mino cười khẩy, "Những tên rác rưởi đó chỉ chờ trực vào cắn mình, để tâm làm gì ?"

"Giờ hắn có thể tráo trở thế này, nhỡ sau còn tráo trở hơn...", Jisoo nói

"Để xem đến khi nào Dispatch chán đã", Mino nói nhẹ tựa lông hồng, "10 năm tờ báo rác rưởi đó đã đeo bám YG rồi, nhưng YG vẫn sống tốt. Đến một lúc nào đấy bọn chúng sẽ tự chán thôi"

"Nhưng mà..."

"Em đừng lo nữa. Bọn chúng sẽ phải quỳ dưới chân anh thôi", Mino đùa, "Tất cả bọn chúng"

Biết là Mino đùa, nhưng Jisoo vẫn thấy anh ấy đang chuẩn bị làm gì đó ? Tất nhiên, cái "gì đó" đấy chẳng phải chuyện xấu gì. Chỉ là Mino sẽ không để yên chuyện này dễ dàng thế đâu.

Mà đâu có ai có thể biết, đây mới là sự bắt đầu của những gì khổ sở mà họ sắp phải chịu ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro