Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

–Hả? Như vậy có ổn không? Tớ thấy cậu có vẻ như đang chuẩn bị đi đâu đó mà?

–Đâu có! Tớ chỉ là đang đi dạo cho khuây khỏa thôi, với lại trời cũng tối rồi, tiện về luôn với cậu, dù sao thì đi hai người cũng an toàn hơn mà.

Không! Cậu nói dối đấy. Mà đúng hơn là cậu cũng đã quên mất việc mình đang định đi đâu rồi. Bây giờ trong đầu cậu chỉ là lớp khói thoang thoảng, làm u mờ cả suy nghĩ, dù thế nào thì crush vẫn luôn phải đặt lên hàng đầu mới được.

Cứ như vậy, hai bóng người, một nam một nữ im lặng đi dưới ánh đèn đường hắt hiu. Ở phía bên kia, tại một cửa hàng sập xệ, trước cánh cửa loang lổ những vệt sơn xanh đỏ là biểu tượng của "thiên sứ không đầu", và bên trong kia, nghi ngút những hơi tàng thuốc, làm đầu óc con người ta trở nên mụ mẫm, những tên côn đồ tụ tập thành từng nhóm nhỏ, tất cả đều toát lên sự hung hãn như một bầy chó dại sẵn sàng lao lên cắn xé con mồi bất cứ khi nào. Bên trên đống đổ nát chất đống, một gã đàn ông có dáng người cao kều mặt mày u tối đáng sợ, trên miệng còn nở một nụ cười sâu trũng rợn người. Đó là Hanma, thủ lĩnh của Valhalla, một kẻ được mệnh danh là "tử thần" hay "xác sống".

–Cậu ta có vẻ không coi buổi họp băng này vào mắt rồi- Chome cất lên một chất giọng nhàm chán

  Hanma không nói gì. Vẫn giữ nét mặt rùng rợn mà đẹp trai đó, hắn thừa biết tính cách tên "hổ" đó, một kẻ tùy hứng, tâm lí chẳng lúc nào là ổn định, vậy mà không hiểu sao mỗi khi nhìn vào đôi mắt hổ phách đó, con thú dục vọng trong người hắn lại lồng lộn lên. Chậc, hắn điên thật rồi...
*
*
–Cảm ơn cậu đã đưa tớ về nhé! Mai tớ nhất định sẽ mang bánh sang cảm ơn cậu!–Yuka tươi cười nói.

–A...chỉ là tiện đường thôi mà, dù sao thì để cậu về nhà một mình tớ cũng không yên tâm.

–Hihi, vậy mai gặp lại nha!

–Ừm, mai gặp lại.

Kazutora thất thần nhìn theo bóng dáng của người con gái dần đi khuất, đôi mắt cậu trùng xuống chứa đựng biết bao nỗi niềm.

– A, còn buổi họp băng!

  Kazutora lúc này mới nhớ ra mình đã quên béng mất buổi họp của Vahalla. Mà thôi kệ đi, dù sao bây giờ cậu cũng chẳng hứng thú gì về mấy cái buổi họp vớ vẩn đấy nữa. Cậu lủi thủi bước về phía căn phòng trọ của mình. Nơi cậu thuê trọ nằm ngay đối diện với nhà của Yuka nên hai người luôn dính với nhau mọi lúc.

Cạch!

Tiếng cửa phòng chợt mở, rồi một tiếng két kéo dài giữa đêm khuya tĩnh mịch. Kazutora nằm vật xuống giường, mê man nghĩ về hình bóng của người con gái cậu thầm yêu, cậu nhớ về những ngày đầu cậu gặp Yuka, một cô gái cũng bất hạnh như cậu, cô đã đem đến cho cậu những tia nắng mai rực rỡ và ấm áp, cô đã khiến cho cậu thoát khỏi bóng tối dày vò, thoát khỏi những đau đớn của cả thể xác lẫn tinh thần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro