Chương 3:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Quá khứ của Yuka:

   Tôi là Tatsume Yuka, một kẻ mắc căn bệnh trầm cảm nặng. Bố tôi mất sau một cơn suy tim, khi đó tôi mới 8 tuổi. Một năm sau đó mẹ tôi tái hôn cùng với một người đàn ông trung niên, lớn hơn bố tôi đến khoảng 5, 6 tuổi gì đấy. Ông ta đối xử với tôi cũng không tệ, nên tôi dã nhanh chóng lầm tưởng rằng ông ta là một người tử tế và cũng dần nguôi ngoai sau cái chết của bố.
  Bi kịch xảy ra khi tôi lên 12 tuổi.

  Một buổi tối giá buốt và đã làm đông cứng trái tim tôi, mẹ tôi không có nhà. Cuống họng tôi khô khốc sau một đêm gào thét trong tuyệt vọng cùng đau đớn. Đôi mắt sưng tấy và phần thân dưới thì bị rách nát thật thảm hại. Tôi thẫn thờ vô thức liếc thấy mấy vệt máu đỏ  cùng một chất dính nhớp nháp tanh bẩn lẫn lộn trên ga giường. Đó là lần đầu tiên tôi bị cưỡng hiếp.

  Quãng thời gian sau đó tôi liên tục bị bạo hành cùng với sự bệnh hoạn càng rõ rệt và tăng dần theo thời gian của cha dượng là những vết trầy xát , bầm tím trên da thịt tôi. Sự điên cuồng của một kẻ mất nhân tính, dần dần tôi không còn gào khóc, tôi không kháng cự nữa, một ý nghĩ điên rồ nảy đến trong đầu tôi. Ông ta đã hủy hoại cả cuộc đời của tôi, ông ta đã đe dọa tôi và kể cả mẹ tôi, vậy tại sao tôi lại không dám đứng lên đòi lại công bằng cho mình cơ chứ? Tôi sẽ khiến ông ra phải trả giá, ông ta đáng phải chết. Tôi đã từng rất uất hận mẹ tôi, tại sao bà lại phải sợ ông ta đến thế, tại sao lại không đứng ra bảo vệ tôi, và dường như những lời nói của mẹ đã tẩy não được tôi, tôi không còn ý định trả thù nữa. Nhưng cũng chẳng được bao lâu, chuyện tôi bị cha dượng bạo hành cũng đã bại lộ, cảnh sát vào cuộc điều tra, ông ta phải đi tù. Và sau đó, tôi cũng chẳng được yên ổn. Mẹ tôi, người thân yêu còn lại duy nhất của tôi, quẫn trí ngày ngày la mắng, đánh đập, chửi rủa, dập tắt hi vọng mong manh cuối cùng của tôi. Tại sao bà lại yêu ông ta đến vậy? Yêu một cách mù quáng, mất hết lí trí. Ông ta là người đã cưỡng hiếp tôi, con gái ruột của bà, vậy mà bà chỉ biết trơ mắt nhìn, khi ông ta phải trả giá thì bà lại coi tôi là một thứ nghiệt chủng, là kẻ đã phá hoại hạnh phúc mới của bà.

Tôi không thể đi học được nữa. Phía dư luận cùng báo chí liên tục đăng bài về tôi, tôi không muốn nhìn thấy những ánh mắt đầy dị nghị và dò xét của mọi người nữa, tôi bắt đầu xuất hiện những triệu chứng tâm lí. Tôi dấn thân vào con đường điều trị tâm lí. Sau những đả kích lớn đến vậy, dường như thốc an thần chính là giải pháp tốt nhất để tôi chìm vào giấc ngủ.

  Mẹ tôi đã dần chấp nhận sự thật và quan tâm tôi nhiều hơn. Bà dường như đã hối hận về những gì đối xử với tôi. Tâm lí tôi cũng dần ổn định, tôi cũng không còn xa cách với mẹ nữa. Mẹ cho tôi đi học lại tại một ngôi trường mới, tin tức về tôi dần lắng xuống nhưng những lời đồn về tôi thì vẫn còn đeo bám mãi. Tôi đã không thể hòa nhập lại như trước. Một phần vì bóng ma tâm lí sau những lần bị bạo hành là không thể xóa mờ, một phần vì các bạn tại ngôi trường mới này đã ít nhiều biết về quá khứ đen tối của tôi, và chẳng ai lại muốn kết thân với một con nhỏ đã từng bị bố dượng xâm hại cả. Chẳng biết từ khi nào, sự thật lại bị bóp méo thành tôi quyến rũ bố dượng trước, sau đó lại đóng giả thành nạn nhân. Nó đối với tôi đã chẳng còn ý nghĩa gì nữa, những lời bịa đặt vô căn cứ đã được áp đặt lên người tôi từ đấy, và tôi đã trở thành kẻ bị cô lập và mục tiêu bắt nạt của đám cá biệt trong trường. Cho dù có vậy, tôi cũng không oán thán hay cầu cứu. Tôi thừa biết, sẽ chẳng một ai giúp tôi cả, không một ai, như cái đêm hôm đó, cô đơn và tủi nhục trên một xó giường lạnh lẽo, một đêm không trăng, không mây, không tình người....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro