Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hồi ức....

Bác sĩ tâm lí nói tôi nên buông bỏ quá khứ và làm lại từ đầu....Buông bỏ ư? Liệu tôi có thể chấp nhận buông bỏ được không? Liệu tôi đã hiểu sai ý của câu nói đó...tôi đứng trên thành cầu, suy ngẫm những lời mà bác sĩ nói, tôi muốn được hòa cùng làn nước kia, để sự buốt lạnh của nó nhấn chìm những đau khổ kia đi, và rồi tôi thấy mình thật hèn nhát, tại sao chứ? Tại sao lại không nhảy xuống, con tim đang rung động những tiếng rất nhỏ, rất nhỏ, âm thanh của sự sợ hãi, nó đã lấn áp cả lí trí mong được lìa xa thế giới này rồi sao?

Tôi nên làm gì đây? Có nên chết đi không? Những lúc như vậy tôi vẫn nên hỏi bố thì hơn...tôi đưa tay muốn lấy ra đồng xu mà bố đã tặng tôi, kỉ vật duy nhất còn sót lại của ông. Gì vậy? Tôi thấy tay mình trống trơn và cố tìm lại một lần nữa. Chết tiệt! Đâu mất rồi, đồng xu...đồng xu của tôi, trời ơi, sao lại thế cơ chứ, tôi đã đánh rơi nó từ khi nào, vậy là tôi đã làm mất nó rồi ư? Tôi đã đánh mất món đồ ý nghĩa như vậy, nó là tất cả chút tỉnh táo cuối cùng của tôi, vậy mà tôi cũng làm mất được. Để tôi nhớ lại xem...phải rồi, hình như là ở công viên, tôi đã va phải một người con trai thì phải, lúc đó tôi cũng chẳng để ý nữa mà cứ thế đi thẳng, chắc là nó đã rơi ra từ lúc đó rồi.

Tôi vội vàng chạy thật nhanh đến công viên, tôi sợ lắm, dường như tôi đã mất đi tất cả, và giờ, nếu mất thêm một thứ gì nữa thì chắc chắn tôi sẽ đánh mất luôn ý thức mà có ý nghĩ điên rồ kia nữa quá.
(*)

Mặt trời đã ngả bóng, tia nắng yếu ớt của hoàng hôn chẳng thể làm vơi đi sự mệt nhọc trong tôi. Tôi đã không tìm thấy nó , có lẽ nó nhỏ bé quá so với cái không gian rộng lớn này, hay ai đó đã nhìn thấy và nhặt được nó rồi? Tôi không muốn về nhà nữa. Ngồi trên bục ghế đá, tôi thấy người lạnh toát đi và khẽ rùng mình khi cảm nhận thấy một bàn tay lạ lẫm đang đặt trên vai. Tôi vội quay người lại theo bản năng, và chính giây phút định mệnh đó, tôi thấy thoang thoáng đâu đó một tia nắng hi vọng dần nảy nở trong cơ thể.

Ấn tượng đầu tiên khi nhìn thấy cậu là sự đồng cảm. Tôi có thể thấy trong đôi mắt màu hổ phách kia có chút gì đó lạnh lẽo, đau khổ và cả sự buông bỏ nữa, có lẽ cậu ấy cũng giống tôi, bị ruồng bỏ trong cái xã hội ngặt nghẽo này? Hình xăm con hổ đó làm tôi liên tưởng đến sức mạnh, uy quyền và địa vị. Nhưng lúc đó tôi chỉ thấy cậu là chàng trai bình thường, và có chút "xinh gái" nữa.

–Cậu ổn chứ?- cậu ấy cất tiếng trước

– Hả? Ổn gì cơ?– tôi hơi gượng gạo khi gặp câu hỏi bất ngờ của cậu, và cũng chưa biết trả lời ra sao

Cậu ấy không nói gì. Khẽ đưa tay chạm lên mặt tôi. Rồi nhẹ chấm đi mấy giọt nước lạnh toát lăn xuống hai bên má. Tôi cứ đờ người ra, phải mất mất giây để tôi kịp nhận ra sự ngượng ngùng của hai bên. Tôi cũng vội vã gạt đi mấy giọt lệ mà đến tôi cũng không biết nó xuất hiện từ bao giờ. Nhưng lúc này tôi chẳng bận tâm được nhiều đến thế. Thứ tôi để ý duy nhất là nấu vẫn cứ tiép tục giữ vững cái không khí này thì thế nào tôi cũng ngộp thở.

–Cảm ơn cậu, tôi ổn, chỉ là...có chút chuyện không vui thôi.–tôi có dặn ra mấy tiếng trong khi tim vẫn còn run lên vì hồi hộp.

–Vậy sao? Chỉ là tôi thấy cậu cứ ngồi thẫn thờ ở công viên, mà trời cũng sắp tối rồi, thấy hơi lạ nên tôi chỉ muốn hỏi thăm chút thôi, nếu đã làm phiền cậu thì cho tôi xin lỗi.

Cậu ấy nói rất nhỏ, từ tốn. Nói mà như thì thầm bên tai. Lúc này tôi cũng đã hơi hơi nhận ra đây chính là cậu trai đã va phải mình ở công viên hồi chiều, cũng tại vừa nãy loạn quá nên cũng không suy nghĩ được gì nhiều.

– Tôi là  Hanemiya Kazutora, rất vui khi được gặp cậu.

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro