Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*trở về thực tại*
.
.
.
.

  Kazutora bừng tỉnh, bật dậy khỏi giường. Đầu cậu có chút ong ong, choáng váng. Căn phòng ám một màu ẩm mát. Vài tia nắng len lỏi qua khe cửa, chạm vào nền tường sẫm tối.

Tiếng gõ cửa bên ngoài vang lên, cậu vãn cứ đờ đẫn trên giường, phải mất mấy giây sau để có thể khôi phục lại tinh thần mà ra mở cửa. Trước mặt cậu là Yuka, hôm nay cô ấy mặc một chiếc váy xòe màu vàng chanh, trông vừa dịu dàng, vừa năng động. Trên tay là một dĩa bánh kem vị dâu bắt mắt, có nguyên trái dâu thật căng bóng và mọng nước phía trên phần kem tươi. Thấy Kazutora đầu tóc rối bù, áo quần xộc xệch, hai mắt thâm quầng mà thế quái nào Yuka lại thấy đáng yêu mới kì. Cô chỉ tủm tỉm cười, khẽ húng hắng ho ra vẻ dỗi hờn khi thấy Kazutora vẫn cứ đứng ngẩn người ra đấy mà chăm chăm nhìn mình:

- E hèm...cậu tính để mình đứng đây cả buổi à?

  Lúc này, Kazutora mới thấy mình thật vô ý, nên vội đứng sang một bên để Yuka lách vào trong. Nhìn một lượt khắp căn phòng, thất chăn gối vẫn còn bừa bộn, quàn áo thì vất bừa khắp phòng, hộp mì tôm ăn xong chưa kịp vất, Yuka chỉ khẽ thở dài. Cô thừa hiểu cái tính cậu chàng này ăn ở thế nào. Như một thói quen, cô đi lại vén tấm màn vắt ngang cửa sổ, mở tung cánh cửa im lìm. Nắng rọi quáng khắp căn phòng , không khí trở nên thoáng đãng và dễ chịu hơn, cô đi lại phía giường, rũ cho chăn phẳng, rồi gấp chúng lại gọn ghẽ cất về phía cuối giường. Kazutora thấy cũng ngại, tuy không phải lần đầu gì, nhưng mỗi lần để Yuka giúp mình dọn phòng như vậy khiến cậu vừa ngượng mà lại vừa thấy lâng lâng hạnh phúc trong lòng. Mỗi lần như vậy lại khiến cậu thêm yêu quý căn phòng này hơn, yêu quý những đồ vật mà người con gái ấy chạm vào hơn.Thế là, cậu cũng xắn tay lại phụ lau dọn, cậu thấy trong người mình có một luồng năng lượng dâng trào, thấy như đang sống trong một cơ thể mới, một thân phận mới, chỉ còn sự thân thiết gắn bó giữa giữa hai người.

Dọn xong đống bừa bộn trong phòng thì cũng đã quá trưa. Cậu thấy cồn cào cả ruột. Tầm mắt cậu chuyển hướng về chiếc bánh đặt trên bàn, nhìn mới hấp dẫn và thơm ngon làm sao. Yuka biết là cậu đói rồi. Cô khẽ nhắc nhở cậu:

- Bánh tớ mua hồi sáng, biết cậu dậy muộn nên tớ tính mang sang cho cậu ăn luôn. Nhưng bận dọn phòng nên giờ cũng quá trưa rồi, ăn bánh ngọt bây giờ không tốt cho bụng đâu. Chỗ cậu còn gạo không? Để tớ nấu cơm rồi bọn mình ăn một thể, dù sao thì giờ tớ cũng đói lắm, coi như Kazu-kun trả công cho tớ đã giúp cậu dọn phòng nha!

  Kazutora hơi bối rối. Thực tình nếu là bình thường chỉ có mình cậu thì chỉ cần úp bát mì tôm hay không cần ăn cũng được. Nhưng bây giờ Yuka lại muốn cùng ăn trưa với mình, thực sự khiến cậu khá rối bời, vì cậu có biết nấu ăn bao giờ đâu, vả lại trong tủ lạnh cũng trống trơn cả rồi, biết lấy gì để nấu lên ăn bây giờ?

- Kazu-kun yên tâm đi, cậu góp gạo, tớ sẽ về nhà lấy nguyên liệu sang làm cùng cậu, dù sao mẹ tớ luôn dự trữ đầy thức ăn trong tủ lạnh để tớ tự nấu lên ăn, đến tối mẹ tớ mới về nhà, ăn một mình thì chán lắm, nên cậu đừng từ chối tớ nha!

Trời ơi, từ khi nào mà một Yuka trầm lặng ít nói, sợ giao tiếp mà giờ đã thành một cô nàng dễ thương, nói năng nhã nhặn, trưởng thành đến thế rồi? Lại còn muốn được nấu ăn cùng người ta nữa chứ. Nói ra mấy lời như vậy, đến chính cô cũng thấy bấy ngờ và sượng với chính bản thân mình nữa cơ mà. Cô đã thay đổi thật rồi, nhưng theo chiều hướng tích cực hơn, cô cố gắng trở nên tốt hơn từ ngày gặp cậu, dường như người con trai ấy đã mang đôi cánh trắng đến và dạy cô cách thoát khỏi nỗi ám ảnh kinh hoàng của quá khứ, cho cô một lần nữa được sống, được hi vọng,...và biết sự tồm tại của thứ cảm giác mơn mởn khẽ lay động, nảy nở từng ngày....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro