Lãng quên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

27 tháng 10 năm 2008

   "Tao lại tới đây Kisaki. Cũng 4 tháng rồi đấy. Mày cứ ở đây không chịu đi về. Làm tao ngày nào cũng phải tới thăm mày." - Hắn cười nhạt rồi ngồi xuống dưới nền đất. Đặt lon bia lên bục đá, hắn châm một điều thuốc. Đốm lửa nhỏ âm ỉ cháy đủ làm lộ quầng thâm mắt của hắn.
   "Aaaaaaa..." - Hắn đột nhiên gầm lên như một con thú hoang.
   Hắn đứng phắt dậy, tay liên tục đấm vào "bia đá" trước mặt, mắt hắn bắt đầu tràn ra những giọt nước, tay hắn bắt đầu chảy máu......
   "Mày nghĩ mày là ai vậy Kisaki, tới và làm tao thành như vậy" - Hắn khóc, rồi gục xuống ôm lấy bia đá có khắc chữ Kisaki Tetta.
    Phải, Kisaki vốn chỉ là một người lạ lướt ngang qua đời hắn thôi. Một người biến hắn trở thành công cụ . Sao hắn lại đau khổ thế này? Hắn không thể xoá nổi hình ảnh Kisaki chết trước mặt hắn...
   "Kisaki, tao xin lỗi. Nếu như hôm đó không ngã. Nếu như tao làm tốt hơn. Nếu tao làm tốt hơn.....mày đã không phải ở đây". - Hắn gục đầu xuống, tự trách móc và dằn vặt. Hắn lấy từ trong túi ra một cái kính bể và đeo lên. Tay hắn run run cầm lon bia....hắn đổ lên trên thềm đá như một lời mời tới người nằm đây.
   "Giá như tao quay lại được. Làm tốt hơn thì mày đã sống. Thằng Hề của tao. Mày hãy chỉ cho tao cách để chữa lành nỗi đau này đi...." - Hắn uống một hơi hết lon bia rồi dập tắt điếu thuốc mới cháy một nửa...
    Trời bắt đầu rơi xuống những giọt mưa. Giữa màn đêm mịt mù, làm gì còn ai ôm hắn.
    Phía đằng sau, một bóng sương mờ ảo bước tới. Vẫn là khoác trên mình bang phục của Thiên Trúc. Hình bóng ấy quàng tay qua ôm lấy hắn từ phía sau. Thì thầm vào tai những điều người kia chẳng nghe được
   "Mày là công cụ tốt nhất của tao. Xin lỗi vì đã bỏ mày lại"
   Hình bóng ấy vuốt tóc của hắn, nở một nụ cười có lẽ là thật lòng nhất từ trước tới giờ rồi tiến tới ngồi trước mặt hắn ta.
   "Sao mày gầy đi nhiều thế Hanma? Quầng thâm mắt nhìn gớm chết đi được. Mày đúng là phiền phức đấy Tử Thần. Nhưng rạp xiếc của tao đóng cửa rồi, không hoạt động nữa. Mày cũng nên kiếm một rạp xiếc khác đi"
   Như cảm nhận được điều gì đó xẹt qua tai dù trong thoáng chốc, hắn ta liếc nhìn lên.
   "Kisaki....mày trước mặt tao sao? Vậy mày đi về với tao đi" - ánh mắt hắn đục ngầu, hắn đứng dậy lê lết tấm thân cao gầy ấy đi trong cơn mưa...Tay hắn đưa ra sau như đang nắm lấy tay ai đó....
   "Tao về với mày" - Hình bóng kia cũng đi theo hắn một cách "ngoan ngoãn"
   Hắn đi ngang qua con đường nơi mà Kisaki nằm xuống, đột nhiên hắn ngẩng mặt lên trời, cười điệu cười man rợ...Một chiếc xe tải lao tới....
   "Cuối cùng tao cũng được gặp mày...Thằng hề của tao"....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro