Thay thế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   "Hanma-kun, lại đây đi. Anh đứng đó làm gì?" - Cậu nhóc có mái tóc chổng ngược lên trời vẫy vẫy tay với Hanma.
   "Rồi, tao tới đây!" -  Liếc nhìn xung quanh khu công viên giải trí, Hanma bước tới, miệng ngậm điếu thuốc rồi nhả ra làn khói trắng.
   "Anh đừng hút nữa. Mùi gớm chết đi được" - Cậu nhóc đó cau mày, đẩy gọng kính rồi hất mặt lên.
   Hanma nhìn xuống, khoé miệng cong lên. Đã lâu rồi hắn mới có lại cảm giác này. Cũng kể từ ngày tên đó đi tới giờ, đã biết bao lâu. Hắn ta mua một chiếc bánh ngọt rồi đưa nó cho cậu nhóc.
   "Kisaki, ăn không?" - Hanma cầm hộp bánh lắc qua lại trước mặt nhóc kia.
   "Ăn chứ. Anh biết tôi thích đồ ngọt còn gì". - Kisaki nhảy lên lấy hộp bánh. Vui vẻ khoái chí ngồi xuống bục đá gần đó để ăn.
   Thật tốt khi người quan trọng mất đi vẫn ở đây. Giống về ngoại hình, về tính cách, tất cả mọi thứ. Hanma lại nhớ về những ngày tháng bất lương, cậu khẽ nhếch miệng "dù không phải mày nhưng tao vẫn cảm thấy như mày đang ở đây". - Hanma thoáng nghĩ. Bỗng nhiên hắn cảm nhận cả người hắn đang rơi xuống. Và hắn đang rơi xuống thật....xung quanh hắn toàn màu đen. À không là do hắn ngất đi....
   "Đây là....." - Hanma mơ màng mở mắt.
   "Chúng ta sẽ thống trị, bóng đêm sẽ bao trùm Nhật Bản" - Tiếng nói văng vẳng vang lên, khuôn mặt ngạo nghễ, tóc bay trong gió, đôi bông tai thiên trúc cùng bộ bang phục đỏ. Không sai, đó chính mà Izana.
   "Vậy đây là.....cầu cảng thứ 7 ở Yokohama?" - Hanma lẩm bẩm. Nhìn lên thì Kisaki đang đứng trước mặt. "Mình đã quay ngược thời gian?" - Hanma nghĩ rồi nhìn lại xung quanh. Hắn ta cuối cùng cũng có được cơ hội để cứu người hắn ta thương. Nhìn đám người đang đánh nhau kia, hắn ta chẳng hề hứng thú. Hanma nhớ rõ ràng về ngày Kisaki chết. Hắn ta lật đật chạy đi mượn xe...
   "Lần này tao sẽ không mắc sai lầm nữa" - Hanma cười, trong lòng tự nhủ. Hắn lái xe băng qua và xách người Kisaki lên. Chạy thẳng về phía trước....Kisaki liên tục kéo áo hắn.
   "Nhanh lên Hanma, chúng nó đuổi kịp bây giờ" - Kisaki hối.
   "Đồ ngu, đừng có kéo" - Hanma loạng choạng tay lái rồi cả hai cùng ngã. Kisaki nhanh chân chạy đi. "Lần này tao sẽ bảo vệ mày" - Hanma  lau đi vết thương đang chảy máu trên đầu. Cầm lấy khẩu súng mà hắn giấu trong người từ nãy.
   "Tao sẽ không để mày hay ai khác làm tổn thương Kisaki" - Hắn ta hét lên rồi bóp cò súng.
   Viên đạn chứa đầy sự cô độc của tương lai, đau khổ của quá khứ. Hắn biết đó là sai nhưng hắn muốn người hắn yêu thương được sống, dù có đánh đổi bằng tính mạng của hắn hay ai chăng nữa. Chỉ cần Kisaki sống là quá đủ. Công cụ có mất thì kiếm công cụ khác thôi. Draken ngã xuống, tay chặn lấy vết thương trên ngực nhìn Hanma chạy đi. Hắn chạy thật nhanh. Đúng rồi là lúc này đây....Hắn lao tới đẩy Kisaki qua một bên. Xe tải tông thẳng vào người hắn, văng lên trời như cách mà Kisaki đã từng chết. Nhưng với kẻ như hắn thì nhằm nhò gì? Một tay gãy, hắn đi cà nhắc tới phía Takemichi...
   "Chạy đi, Kisaki!" - Hanma nói như ra lệnh.
   Lần đầu tiên, hắn ra lệnh cho Kisaki. Kisaki chạy thật nhanh, Hanma nhìn theo, nở nụ cười hạnh phúc.
   "Mày đứng lại, Kisaki!!!" - Takemichi gồng mình lên nhưng bị Hanma chặn lại.
   "Đối thủ của mày là tao!" - Hanma cười.
   Hắn châm một điếu thuốc lên, rít một hơi mạnh. Rồi tung cú đấm vào thẳng mặt Takemichi. Có lẽ sức lực cuối cùng của hắn đã cạn. Hắn ngã xuống...mắt vẫn nhìn theo hướng Kisaki chạy. Nước mắt tuôn ra. "Mày sống là được!" - Hanma lẩm bẩm, tự dưng những kỉ niệm của tương lai hiện ra và cả quá khứ nữa.
   Hắn có lẽ sẽ không còn đau khổ, không còn nuối tiếc nữa. Hắn đã có thể toại nguyện ra đi. Tuyết rơi rồi, máu bắt đầu khô, hắn ta mất dần đi ý thức rồi chìm vào màn đêm vô tận....
———————————-
   Công cụ hư rồi thì tìm công cụ khác thay thế. Nhưng một công cụ tốt sẽ làm cho người khác trở nên tiếc nuối....giống như Thằng Hề mất đi cách pha trò thì chẳng còn là Thằng Hề và Tử Thần mất đi lưỡi hái của chính mình. Hai người vốn chẳng liên quan lại bù trừ cho nhau....

   "Hanma, mày chẳng bao giờ giữ lời hứa" - Người đàn ông mặc bộ đồ vest quay người bước đi. Bỏ lại trên bệ đá là một bao thuốc lá kèm một lon bia.

   Phần mộ.....Hanma Shuji....Tội hay Phạt.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro