Mentality

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  "Tình tôi đẹp tựa cơn sóng vỗ
   Đắm men tình cớ chẳng nỡ buông
   Thuyền xa bến đỗ đương về chốn
   Nửa hồn sâu thẳm tình đắng cay."

   Dưới ánh trăng, tôi nhờ gió gửi tới em những âm điệu trong trẻo của tình yêu khi mới chớm. Người con gái khoác lên mình bộ bang phục Vahalla, đẹp tới mê hồn. Hẳn là trong cái thế giới hỗn loạn này, chúng ta không thể nào hiểu được hoàn toàn tâm ý của người khác nhưng em lại có thể nắm bắt trái tim tôi. Nhớ không em? Gã hề Kisaki ấy, ngoài hắn ra có thể em sẽ là người duy nhất làm tôi cảm thấy cuộc đời không còn vô vị. Tôi chán nản châm điếu thuốc, chưa kịp cháy đã vội vụt tắt như không để tôi làm hại bản thân, như cái cách em đến và đi.
   Trời mùa đông lạnh lẽo của Yokohama làm tôi nhớ tới em nhiều hơn một chút. Tuyết bắt đầu rơi, và chẳng còn tia nắng nào cả. Gió lạnh như cứa vào da thịt, thở hắt ra với làn khói buốt trong cuống họng, tôi đặt xuống một bó hoa Tử Đằng để sóng đánh trôi đi như một cách nhắn với em.
   Sao tôi có thể không ghét cái lạnh này được? Nó lạnh như ánh mắt em nhìn tôi lúc đó, âm u và mịt mờ. Hẳn rằng em nghĩ một gã bất lương như tôi không hiểu thế nào là tình yêu. Lạ thật, rằng tôi lại yêu em tới điên dại....mặc dù tình yêu vốn là thứ phiền phức nhưng tôi không hề chối bỏ nó nếu đó là em

   "Em có thể cho tôi cơ hội không, một kẻ bất lương như tôi tuy không có gì tốt đẹp nhưng chắc chắn sẽ làm tất cả để bảo vệ em!"

   "Không đâu, Shuji. Bất lương thì không có tình yêu"

   Tỉnh dậy ở trong chiếc container cũ kĩ, tiếng gió thôi đập thẳng vào thành thùng tạo nên âm thanh dữ dội. Mở cửa bước ra ngoài, Khoé mắt tôi đỏ lên, tôi đã hiểu sao vào trời đông em lại đeo kính và bắt tôi làm theo. Ánh mắt em trong vắt như bầu trời mà lại xám xịt vào những ngày bão tuyết. Chúng rủ xuống, man mác buồn.

   "Shuji này, em yêu anh nhưng lại không thể yêu anh"

   Ừm, cuộc đời bất lương, tôi cũng hiểu một phần ý em nhưng ngọn lửa trong tôi lại không thể dập tắt. Cứ như trong thế giới khoảng 6 tỷ người này, tôi chỉ có thể yêu em. Giọt nước trong vắt, ấm nóng nhỏ ra từ khoé mắt em. Em đau lòng, tôi cũng đau lòng. Cô gái nhỏ khoác lên tấm áo Vahalla trở thành bất lương, em lại vứt đi cuộc đời em như vậy...Giờ thì nhìn tôi xem, sống với cuộc sống trốn chạy khỏi sự truy nã. Tôi chẳng còn là bất lương, liệu em có thể yêu tôi?

   "Cuộc đời em, bản thân em, sao có thể phụ thuộc vào người khác như thế. Không ai yêu anh thì cố gắng trọn vẹn mà thương lấy bản thân, Shuji à! Chỉ mong rằng sau này anh không quên đi em"

   Làm sao tôi có thể quên được nhỉ? Hình bóng của em nằm trên nền đất lạnh lẽo, nụ cười của em rạng rỡ như tia nắng đầu xuân, nhưng vẫn là đôi mắt ấy, em đã chẳng chịu chấp nhận tôi. Cuộc đời em là những trang giấy ghi lên đầy sự thú vị. Tôi yêu em. Và cái cách em bỏ tôi lại cũng thật quá đặc biệt. Ừm và giờ tôi lang thang tìm em. Nhưng em ơi, đáp án luôn có sẵn vậy tại sao em lại không trả lời? Để cho tôi mang theo nỗi buồn về em đi khắp chốn. Giang hồ chỉ là những kẻ không đâu vào đâu nhưng dù có thế vẫn là một kẻ đáng được yêu thương như tôi và em.
   Tôi đã nghĩ rằng mọi thứ sẽ ổng khi tôi lớn lên. Nhưng càng trưởng thành tôi lại càng thấm thía nỗi đau từ sau trong tầm tưởng. Nhìn mình trong gương, tôi như một vật thể u ấm biết di chuyển. Tôi biết chắc, em chẳng mong muốn điều này đâu nhỉ? Tôi đã chẳng thể bảo vệ được em như lời tôi đã hứa.

   "Shuji, xin anh, vì em mà hãy sống thật tốt!"

   Yokohama ngày tuyết phủ, bó hoa Tử Đằng cũng theo đó mà kém sắc. Tôi đi dọc bờ biển tìm kiếm hình bống em trong vô vọng. Gió lạnh cứa xước da tôi, làn da cũng trở nên trắng hơn. Sóng biển ồn ào, phiền phức như vậy thì có thể trả em lại cho tôi?
  
   Câu chuyện về Tử Thần và bó hoa Tử Đằng. Sự bất diệt lại là xiềng xích ngăn cản tình yêu đôi ta.....
  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro