Đêm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây không phải là làm tình, nó là cắn xé hoặc bất cứ thứ gì dơ bẩn, bạo lực và kinh khủng. Kisaki nghĩ thế khi Hanma vừa cắn mạnh lên ngực em. Đau, buốt nữa. Em thấy từng tấc da trên cơ thể mình đều đang rỉ máu. Eo em hằn cả dấu tay, xanh tím một mảng, tưởng chừng như sắp gãy đến nơi. Dù cho da Kisaki có tối màu đi chăng nữa, những dấu vết ấy vẫn nổi bần bật, mặc cho em có muốn hay không.

Hanma bắn vào trong em, kết thúc cuộc giao cấu không tình nguyện. Gã nằm vật sang bên, với lấy bao thuốc, châm lửa. Mùi khói, máu và tinh dịch hoà vào nhau, chơi vơi giữa phòng.

"Tao yêu mày, Kisaki" Lần thứ mấy rồi? Gã cứ nói đi nói lại câu này không biết chán.

Kisaki yếu ớt xích lại gần Hanma, em kề môi mình vào sát tai gã, thủ thỉ như một cặp tình nhân. Giọng em nhẹ lắm, nhưng lời nói ra lại cay nghiệt vô cùng.

"Biết gì không? Tao có thể làm tình với bất kìa ai, không phải chỉ mình mày!" Móng tay của Kisaki ghim chặt vào lồng ngực Hanma, âm giọng đã méo mó từ bao giờ. Kisaki biết em là một thằng điếm, em còn biết em sẽ không từ bỏ một cơ hội nào để đạt được mục đích của mình. Kisaki kiêu ngạo, nhưng cũng hèn nhát.

"Ai cũng được, nhưng không phải mày" Em biết mình đang run rẩy, cả về mặt tâm hồn lẫn thể xác. Em thấy tim mình cũng đang quặn đau, ngay cả việc hô hấp tưởng như bình thường cũng trở thành một thứ xa xỉ. Từng lời nói ấy xiết chặt lấy trái tim Hanma, cũng dẫm nát linh hồn của em.

"Mày chẳng bao giờ là duy nhất đâu, Hanma..."

"À..." Gã trai đáp lại, giọng điệu dửng dưng đến lạ.

Kisaki khó khăn nuốt tiếng nức nở vào trong, em cắn chặt môi mình, vùi sâu mặt vào gối. Em đang mong chờ gì đây, chờ cái lời yêu xuất phát từ miệng gã đốn mạt kia là thật lòng à?
Em muốn đẩy Hanma ra xa, nhưng cũng không muốn thế. Những suy nghĩ mâu thuẫn chồng chéo lên nhau, dày xéo tâm trí vốn đã rối như tơ vò của Kisaki.

Vị đắng của thuốc tràn ngập trong khoang miệng, Hanma rít thêm một hơi sâu, túm lấy tóc Kisaki, ép em ngẩng mặt lên.

"Tao từng không quan tâm mấy chuyện đấy" Gã dừng một chút rồi nói tiếp. "Nhưng giờ thì có, và mày biết không? Nó khó chịu vãi lồn! Đừng có thách thức giới hạn của tao!" Hanma gằn giọng, áp sát vào mặt Kisaki. Đôi mắt vàng hằn tơ máu, răng nghiến ken két. Gã thở dài khi thấy em rụt mình lại một cách e ngại. Khẽ nâng cằm Kisaki lên, Hanma từ tốn đặt lên môi em một nụ hôn như chuồn chuồn lướt.

"Đừng như thế, Kisaki. Tao đau lòng"

Gã ôm trọn lấy thân hình nhỏ bé kia, vuốt dọc sống lưng em như an ủi. Kisaki không nói gì thêm, sự dịu dàng này chưa bao giờ ăn khớp với một kẻ điên như Hanma. Em hơi mấp máy môi nhưng cuối cùng vẫn chỉ cúi mặt, vờ như đã ngủ. Tệ quá.

Trong một khoảnh khắc, đột nhiên em chỉ muốn ngủ mãi, không bao giờ tỉnh lại, tức là chết. Ý nghĩ kinh khủng này chỉ lướt qua trong đầu em chưa đến một tích tắc. Kì lạ quá, cái cảm giác nằm trong chăn ấm nhưng cả người lại lạnh toát như ngâm mình giữa hồ băng vào cuối tháng mười hai. Cái cảm giác lạnh buốt ăn mòn xương tủy làm cả tâm can em run lẩy bẩy, em thấy sợ. Mắt em nhoè đi, Kisaki ngây ngốc đưa tay lên sờ mặt mình, em khóc ư? Vì cái gì?

"Lại làm sao rồi?"

Em giật mình vội đưa tay che mặt, hoảng hốt lau đi nước mắt. Nhưng càng lau thì những giọt nước mặn chát ấy lại rơi xuống càng nhiều. Hanma kéo tay Kisaki ra, hôn lên mi mắt em. Tay còn lại của gã vòng ra sau đầu Kisaki, luồn vào mái tóc ngắn ngủn, xơ cứng vì thuốc nhuộm, kéo em lại gần mình.

"Đừng lau nữa, đỏ hết rồi này. Khóc đi, không sao cả, tao sẽ ở đây với mày."

Kisaki lặng lẽ gục mặt vào trong ngực Hanma thút thít. Tiếng khóc rất nhỏ nhưng dường như lại chứa cả một bầu trời đã sụp đổ. Thằng nhóc này kiêu ngạo đến thế, làm sao lại chịu để lộ vẻ thảm thương của bản thân trước mặt người khác cho được. Em cứ gồng mình lên để chịu đựng tất cả, một mình, cô đơn đến cùng cực. Nhưng em có thể giấu bao lâu? Kisaki không biết, Hanma lại rõ ràng, đây đã là giới hạn của em rồi. Mỗi một giọt nước mắt lại là một nỗi niềm mà em dày công cất giấu lâu nay, không muốn để người ta tìm đến.

"Tao là của mày, vĩnh viễn là của mày. Hanma Shuji thuộc về Kisaki Tetta, từ thân xác cho đến cả tâm hồn" Hanma nói chắc nịch. "Tao sẽ không bao giờ rời xa mày đâu"

"Tao yêu mày, rất yêu mày, nghe thấy không Kisaki?"

"Mày nói dối..." Kisaki thều thào nói, giọng khản đục. Em sợ cái tiếng yêu này, sợ nó phát ra từ Hanma. Nói em hèn nhát và nhu nhược cũng được, nhưng em không dám đáp lại gã. Nếu Kisaki để yên cho gã cứ tiến đến gần em, em biết mình sẽ chẳng dứt ra nổi. Và nhỡ khi gã chán ngán rồi rời đi thì sao? Em sẽ chết mất, thật sự. Em đã cô đơn quá lâu để được biết đến yêu thương. Kisaki sợ. Sợ rằng hơi ấm này sẽ rời đi vĩnh viễn.

"Nhưng Kisaki cũng yêu tao mà"

"K-không..." Họng em nghẹn đắng, nước mắt lại lã chã rơi. Em không thể phủ nhận được nữa, tình cảm của em, bí mật mà em giấu bao năm nay, tất cả bị phanh phui trong một đêm không mong muốn. Hanma vẫn đều đều vuốt lưng em, gã biết Kisaki không hề có cảm giác an toàn trong bất kì mối quan hệ nào. Em sợ gã sẽ bỏ đi. Hanma càng ôm chặt em hơn, gã không biết Kisaki đã sống như nào trong từng ấy năm. Nhưng Hanma sẽ không bao giờ bỏ rơi Kisaki, đó là điều chắc chắn.

"Ngủ đi, mai rồi nói tiếp" Hanma đặt em xuống giường, đắp lại chăn cho cả hai, vỗ về em vào giấc ngủ. Kisaki rõ ràng đang rất bất an, em cố lùi ra xa lại bị gã kéo lại vào lòng. Gã vẫn ôm lấy em, dịu dàng đến không thực. Kisaki mím môi, nhắm mắt, rất nhanh đã ngủ sâu. Không hiểu sao, trong cơn mơ, em lại cảm thấy thật sự ấm áp và an tâm.

Hanma nhìn em đang say giấc nồng trong vòng tay mình, cười nhạt, em sẽ sẽ bị sự ích kỷ của gã giết chết mất thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro