Tàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chết không phải là kết thúc, chí ít thì đối với Hanma là vậy. Gã không sợ cái chết. Cuộc sống gã qua từng ấy năm như một chiếc tivi cũ nát. Âm thanh rè rè khó chịu luôn quanh quẩn bên tai, hình ảnh đen trắng và những thước phim nhàm chán cứ không ngừng lặp lại. Hanma cứ sống một cách vật vờ như vậy, không tham vọng, không hoài bão, không yêu thương, chỉ có đánh, đánh và đánh. Đánh đến khi hai đầu gối của đối thủ mềm nhũn vì sợ, đánh đến khi không còn một ai có thể gượng dậy trong con hẻm tối tăm. Hanma đã từng lấy chiến đấu là lẽ sống cho qua ngày đoạn tháng, đánh đến khi gã chết.

Nhưng khi gã gặp Kisaki, mọi thứ đều thay đổi.

Hanma thích cách Kisaki giải quyết mọi việc, dù cho thất bại bao nhiêu lần, bộ não khôn lường ấy vẫn có thể nảy số một cách nha chóng và chuẩn xác. Tất cả những gã cần làm là răm rắp nghe theo lệnh của em. Nó vui hơn gã tưởng nhiều. Những cảm giác lạ lẫm, mới mẻ với các sân khấu được thay đổi liên tục. Hanma hoàn toàn đắm chìm vào những cuộc chơi do Kisaki mang lại. Từng mạch máu trong người gã sôi sục vì thích thú, chờ đợi những yêu cầu bất ngờ mà Kisaki đưa ra và phục tùng nó vô điều kiện như một con robot đã được lập trình sẵn.

Hanma đã từng coi cái chết là trò đùa, vì gã là tử thần mà. Tử thần mà sợ chết thì buồn cười biết bao.

Nhưng giờ thì gã sợ.

Khoảnh khắc mà Kisaki nằm đấy, im lìm. Lần đầu tiên trong đời Hanma cảm thấy hoảng hốt. Đầu gã đặc sệt, chẳng thể nghĩ ngợi thêm gì. Vị mặn chát trong phút chốc rơi xuống bên môi, từng giọt, từng giọt một, cho đến khi nó chảy ào ra như vòi nước cũ bị hỏng van. Hanma cứ ngẩn người, gã đã không còn rơi nước mắt từ rất lâu rồi. Lâu đến mức gã nghĩ mình sẽ chẳng khóc nổi nữa.

Gã đứng đó, mếu máo cố gắng nhếch cao khoé môi làm như mình ổn. Cứ cười như bình thường cho đến khi Kisaki cằn nhằn với cái điệu bộ ngu ngốc ấy. Gã muốn vậy lắm nhưng nước mắt lại cứ tuôn rơi, làm thế nào cũng không dừng được.

Lồng ngực đau quá. Hanma yên lặng sờ tay lên nơi ngực trái, trống rỗng đến cùng cực, gã nghĩ nó đã chẳng còn lí do để đập nữa rồi. Từng hơi thở như bị bóp nghẹt vậy, gã chẳng thích điều đó một chút nào. Liệu Kisaki có đau như thế không?

Đương nhiên là Hanma sẽ chẳng bao giờ biết được, vì em chết rồi. Chết trước khi gã kịp nói lời yêu.

Kisaki chết vào đêm đông giá buốt, chết mà chỉ có mình Hanma còn thương nhớ.

Sau khoảng thời gian đó, Hanma lại trở về cuộc sống vạt vờ như trước đây, thậm chí còn có phần tồi tệ hơn. Thi thoảng gã lại đổi chỗ ở để chạy trốn cảnh sát. Mấy năm như vậy, Hanma vẫn chưa một lần nào quên đến thăm mộ Kisaki. Đêm nay cũng vậy, gã tử thần lê bước đến gần bia đá lạnh ngắt. Gã châm thuốc, rít một hơi sâu cho tỉnh táo, cũng để cho vơi cái cảm giác nặng nề trong lồng ngực. Kisaki từng rất ghét mùi khói thuốc, Hanma nhớ rõ chứ. Gã thậm chí còn bỏ thuốc một thời gian vì em cơ mà.

Nhưng giờ thì sao? Em đi rồi, Hanma chỉ còn mỗi những làn khói này thôi. Gã để mặc vị đắng ngập đầy trong khoang miệng, hút hết điếu này đến điếu khác. Hanma cứ ngồi mãi ở đấy cho đến khi vỏ bao rỗng tuyếch, bị vò nhăn nhúm trong lòng bàn tay mang chữ phạt.

Trời hửng sáng, Hanma đội mũ áo lên, lặng lẽ rời đi.

Năm nay Hanma đã hơn mười tám, Kisaki lại vẫn mãi dừng ở tuổi mười ba. Cuối cùng thì Hanma đã biết, cái chết đáng sợ như thế nào. Gã hiểu, với một cái giá quá đắt.

Hanma tiếp tục những cuộc trốn chạy không hồi kết. Thứ gã trốn không phải những tội danh và gông xiềng, gã đang chạy khỏi cuộc sống nhạt nhẽo này, nơi mà không có em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro