Thuốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hanma là một tên nghiện thuốc lá.

Gã chẳng nhớ nổi mình hút thuốc từ bao giờ, có lẽ là khoảng năm mười hai mười ba tuổi. Ở cái tuổi ngông nghênh hiếu chiến ấy, hút thuốc lá là một việc gì đó ngầu lắm. Vì chỉ có người lớn mới hút thuốc thôi. Rặt một lũ trẻ ranh cấp hai đua đòi làm đàn ông, trốn giáo viên chia chác gói thuốc lá trong phòng vệ sinh của trường. Hanma nhớ như in lần đầu tiên trong đời gã ngậm môi vào đầu lọc, châm lửa rồi thử rít một hơi. Gã ho sặc sụa vì khói, chảy cả nước mắt. Hút nhiều rồi dần dần cũng quen, xong gã nghiện thuốc lúc nào chẳng hay. Hanma cứ đánh nhau rồi hút thuốc, lặp lại như vậy cho đến hết cấp hai, rồi gã bỏ học, bắt đầu lang thang ngoài đường phố.

Mấy năm sau đó, trên tay Hanma lúc nào cũng phì phèo điếu thuốc. Có khi gã cũng chẳng hút đâu, chỉ đốt lên cho có hoặc một phần cũng vì thói quen, không cầm trên tay là lại thấy bứt rứt.

Khói thuốc ám lên người gã, dai dẳng chẳng chịu buông, mà Hanma cũng chẳng có ý kiến gì về việc người mình ám khói. Không có mùi khói thì cũng sẽ có cái tanh khiếp của máu thôi, gã tặc lưỡi chán ngán, nghênh ngang rời đi khỏi hẻm tối.

"Hanma đúng không?"

"Có người muốn gặp mày"

Bình thường Hanma sẽ đấm thẳng vào mồm mấy thằng thích ra lệnh như thế. Nhưng không hiểu sao hôm nay gã lại không làm vậy. Hanma nhún vai, dù sao thì đi cũng chẳng chết được.

Và gã gặp em - thằng hề của đời gã.

Em nhỏ hơn gã tưởng, cả về tuổi tác lẫn vóc dáng. Một đứa con nít đang làm gì ở cái chốn dơ bẩn này đây?

Tử thần của Kabukichou không phải cái danh hão, nhưng trong mắt em dường như nó chẳng đáng là bao. Lần đầu tiên gặp mặt với chỉ đúng một yêu cầu duy nhất, trở thành con tốt mặc em sai khiến. Hanma yêu sự tự tin đến ngông cuồng ấy, và gã đồng ý mà chẳng nghĩ ngợi gì.

Hanma cứ kè kè theo em nhiên một lẽ đương nhiên. Lần đầu tiên trong suốt 16 năm sống vô nghĩa, Hanma có ý nghĩ rằng gã muốn bảo vệ ai đó, và người đó phải là em, chỉ mình em. Đã từ lâu, cái gã thích không phải chỉ là những sân khấu hay niềm vui, nhưng gã nào dám tường tỏ lòng mình cho em biết. Vì thông qua ánh mắt ấy, Hanma đã từng thấy một chút ỷ lại, một chút tin tưởng, nhưng tuyệt nhiên lại chẳng dính dáng gì đến tình yêu.

Phải rồi, em có người thương. Em làm tất cả những chuyện này chỉ vì người thương của em, cho dù biết rõ đó là sai trái. Gã đã từng muốn ích kỉ, phá hỏng toàn bộ kế hoạch rồi âm thầm đưa em đi xa khỏi nơi này. Hanma cười khổ, cái ý định ấy được nhấc lên hạ xuống biết bao lần, cuối cùng lại vỡ vụn ở trong một khoảnh khắc em cuộn mình trong chăn mà thút thít. Gã không đủ nhẫn tâm để nhìn em khóc vì người khác thêm một lần nào nữa. Và gã càng không đủ can đảm để phản bội em.

Ước gì khi đó gã đủ mạnh mẽ để có thể che chở cho em dưới đôi cánh của mình. Hanma lại châm thêm một điếu, ở cái tuổi bồng bột ấy, gã đánh mất em một cách chóng vánh.

Tàn thuốc đỏ rơi xuống dưới chân Hanma, giống như sinh mệnh của cậu thiếu niên năm ấy, đã từng rực rỡ ánh lửa, nhưng cuối cùng vẫn chỉ còn lại một màu xám xịt. Đôi mắt vàng kim lại một lần nữa bị làn khói che lấp, gã phải làm gì nữa đây? Em đi quá nhanh và không để lại điều gì, gã chỉ đang sống kéo hơi tàn với những kí ức năm xưa. Cổ họng gã nghèn nghẹn, Hanma đổ lỗi cho khói thuốc quá cay.

Có lẽ Hanma là người duy nhất còn nhớ tới em, nhớ rằng trên đời này từng có một thiên tài khiến gã tử thần cam tâm tình nguyện làm bề tôi.

Nhưng đáng buồn thay, giờ đây cũng sẽ chẳng còn ai nhớ tới em nữa.

"Kisaki, cho đến tận lúc này, tao vẫn chưa từng thấy mày có một nụ cười hạnh phúc. Tao không tin vào kiếp sau, nhưng tao mong rằng mình sẽ là người đầu tiên và duy nhất thấy được nụ cười ấy."

Thuốc tắt, vị khách mời cuối cùng đã ra về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro