Đỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại là điểm tuyệt đối.

Kisaki giơ tờ giấy kiểm tra lên trước ánh sáng mà ngắm nghía, con số 100 đỏ chót được viết nhanh trên ô điểm.

Tất cả đáp án đều đúng. Hàng chữ nắn nót cùng với số, các phép tính được trình bày gọn gàng trên mặt giấy, không chệch đi dù chỉ một li hay bị lem nhem bôi bẩn. Em vo tròn tờ giấy, thả nó xuống chân mình như mọi khi. Kisaki đẩy ghế ra, lững thững đi về phía giường, em chưa buồn ngủ nhưng sáng mai vẫn còn tiết học. Em không muốn ngủ gục trên lớp, như thế thì kì lắm. Nghĩ vậy, Kisaki tháo kính, tắt đèn.

Cậu nhóc cuộn tròn mình dưới chăn dày mà ngủ say ngọt, mặc cho tiếng cãi vã ở bên ngoài càng lúc càng to.

"Xoảng!"

Kisaki bật người dậy sau tiếng vỡ, em với lấy chiếc đồng hồ đặt bên cạnh, hai giờ sáng. Hai tay của em bấu chặt lấy tấm nệm mềm, cố gắng úp tai xuống gối. Nhưng có vẻ trời không chiều lòng em, từng âm thanh chát chúa vẫn vang lên và chẳng có dấu hiệu dừng lại. Đây là lần thứ mấy trong tuần rồi?

Tiếng chân bình bịch dội lên sàn gỗ càng lúc càng gần, Kisaki vội vã chạy tới khoá chặt cửa phòng. Người đàn ông được gọi là ba kia ở bên ngoài đập cửa thùm thụp cùng cái giọng lè nhè của rượu chè, gã thét tên Kisaki, gọi em bằng tất cả những danh xưng kinh tởm nhất. Kisaki cảm thấy may vì mình đã kịp khoá cửa, không thì trên người em sẽ có thêm một vài vết bầm tím hoặc tệ hơn là gãy chân gãy tay. Em không muốn nhập viện hai lần trong một tháng.

Đợi thêm một lúc nữa, cho đến khi tiếng chân lại xa dần, Kisaki mới dám trở về giường, thúc giục mình mau chóng ngủ để còn đi học.

Sáu giờ rưỡi, Kisaki lơ mơ tỉnh dậy, em đánh răng, tự thay quần áo rồi ôm cặp sách đến trường mà không cần ăn sáng. Em quen rồi, vả lại ở nhà buổi sáng cũng không có gì. Người đàn ông kia sẽ ngủ ở trong phòng vào giờ này, vì hôm qua ông ta uống rượu. Còn mẹ cũng sẽ không làm bữa sáng.

Cẩn thận tránh đi chai vang đắt tiền cùng các mảnh vỡ lớn nhỏ trên sàn nhà. Kisaki rón rén đi ra ngoài, và em mong mình lớn nhanh hơn để có thể thật sự rời đi khỏi nơi này.

Kisaki đã thôi thắc mắc vì gia đình mình không thể giống như các bạn. Em chỉ biết là giữa hai người không có tình yêu, còn em là một sản phẩm lầm lỡ, vậy thôi.

Hết một ngày, Kisaki cất sách vở vào cặp, lặng lẽ ra về.

Hôm nay không có bài kiểm tra, nhưng em vẫn thấy màu đỏ.

Là màu máu, máu của em.

Em bị đám bắt nạt xô ngã về phía sau, không may bị xước tay vào hòn đá. Vết cắt rất sâu, sắc lẻm, Kisaki thút thít rơi nước mắt, đau quá. Nhưng bọn bắt nạt vẫn chẳng dừng lại, chúng nó túm lấy tóc ém, kéo mạnh lên rồi lại đẩy em xuống đất, đấm đá đủ kiểu. Kisaki cuộn mình lại, dùng hai tay ôm lấy đầu. Kính mắt của em đã vỡ vụn, nằm chỏng chơ ở đằng xa, Kisaki không biết đến bao giờ em mới có thể mua kính mới.

"Lũ ranh con này..."

Trên người không còn sức nặng hay đau đớn, Kisaki ngẩng đầu lên, đập vào mắt là hình ảnh một gã trai cao lêu nghêu đang đánh bọn kia tơi tả. Gã chỉ dùng đúng một cú đá để hạ cả lũ bắt nạt ấy nằm đo ván, rồi bồi thêm vài cú đấm nữa, khiến bọn chúng kêu là váng trời, tên nào tên nấy đều luôn miệng xin tha.

Kisaki ước rằng gã trai ấy đấm chết bọn họ.

Em phủi bụi trên mặt, cẩn thận ngồi dậy, đương nhiên không thể tránh khỏi vết thương trên tay. Kisaki nhấc tay lên xem xét, máu vẫn không ngừng chảy, em có thể tự biết băng bó những vết trầy nhẹ, nhưng vết thương sâu như này làm em phát hoảng. Và nó đau lắm, Kisaki sụt sịt, cố gắng ngừng khóc, em khe khẽ liếc nhìn bên kia, nhận ra gã trai đã xử lí xong xuôi và đang tiến tới gần mình.

"Hừm...anh không biết vì sao anh giúp mày nhưng mà, vết thương tệ đấy" Gã cúi xuống, nâng cánh tay bị thương của em lên, lấy trong túi quần ra một chiếc khăn tay rồi quấn chặt để cầm máu.

"Nhà em ở đâu?"

Hanma đổi giọng, dịu dàng đến mức gã cũng phải bất ngờ. Gã chỉ biết mình không muốn doạ đứa trẻ này chút nào. Mà nó cũng ngoan đấy chứ, không khóc lóc gào thét đến điếc cả tai như lũ kia.

"K-không, em..." Kisaki ngập ngừng, nếu về rồi thì cũng vậy, em không biết xử lý vết thương. Ba và mẹ sẽ không quan tâm, thậm chí em còn không gặp họ trong vòng vài tháng là điều bình thường. Em cũng không thể tự mình đo tới bệnh viện, nó quá xa.

"Vậy về nhà anh nhé, anh sẽ giúp em" Hanma thấy mình như một tên tội phạm vậy, gã đang dụ dỗ trẻ em về nhà mình, nhà một tên bất lương. Kisaki hơi phân vân trong giây lát rồi gật đầu, vì ba mẹ em cũng không quan tâm em đi đâu làm gì, nên về trễ một chút có vẻ không sao.

"Đi thôi" Gã nhấc bổng em lên, trời ạ, Hanma nghĩ mình đang ôm một con búp bê vải chứ không phải một đứa nhóc bằng xương bằng thịt.

Một căn nhà khá tồi tàn, âm u và nép mình sâu trong con hẻm tối. Kisaki tựa đầu vào vai Hanma, len lén ngắm nhìn xung quanh, âm thầm ghi nhớ đường ra, mặc dù trông anh ta có vẻ là người tốt, nhưng...đề phòng một chút vẫn hơn?

Gã đặt em lên giường, lục lọi tìm kiếm hộp cứu thương và thuốc sát trùng. Rồi gã ngồi xuống, cẩn thận dỡ chiếc khăn ra, lóng ngóng băng lại vết thương cho em. Hanma thật ra ít khi bị thương nên gã cũng không rành lắm, chỉ biết sát trùng rồi quấn băng. Cái băng gã quấn tệ vô cùng, xấu nữa, lớp nào lớp nấy lung tung hết cả lên. Nhưng Kisaki vẫn thấy rất vui vì có người quan tâm đến mình. Em ngắm nghía cánh tay của mình, cười nhẹ, không đau như lúc nãy.

Hanma cứ ngỡ gã đã thấy một thiên sứ bằng xương bằng thịt với đôi cánh trắng muốt lộng lẫy nhất. Khá kì cục nhưng thật đấy, em có một sức hút kì lạ đến mức khó cưỡng khi mỉm cười. Hanma đành dời sự chú ý của mình qua hộp cứu thương, dặn dò em về việc chăm sóc cánh tay này như thế nào.

"Về nhà đừng để tay đụng nước, mà được thì đi bệnh viện đi, anh chỉ biết làm đến thế thôi."

"Cảm ơn" Kisaki lí nhí nói, Hanma cũng bất giác mỉm cười.

"Rồi, anh đưa em về"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro