Mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có gì đó lạ lẫm, ẩm ướt và...khó tả.

Hanma ngửa cổ nốc cạn lon bia, gì đây, gã không biết, chỉ là đêm nay khác với mọi ngày. Không phải là cách biệt một rời một vực, đó là một thay đổi nhỏ, Hanma nghĩ vậy, nhưng sẽ để lại một thứ gì đó khủng khiếp. Hay chí ít là Hanma cũng không mong nó xảy ra với mình.

Gã nghĩ mình đang sắp, hoặc đã quên em.

Cảm giác lành lạnh trượt trên từng đốt ngón tay gầy, xương xẩu, là mưa. Hanma đang ngồi trước hiên nhà, uống bia lạnh và cố gắng nhớ về hình bóng cô độc của một người đã đi khuất từ lâu.

Kisaki không có ảnh, hay bất thứ thứ gì để tưởng nhớ ngoài cặp kính đã vỡ vụn, Hanma vẫn giữ nó và cất cẩn thận trong hộc tủ. Thi thoảng gã vẫn lôi nó ra ngắm, nhưng tần suất cứ ngày một giảm dần, rồi không còn nữa. Nó cứ nằm yên trong hộc tủ cũ, bị lãng quên một cách đáng thương.

Từng dải kí ức về em cứ nhạt nhoà dần theo năm tháng. Hanma cười buồn, vậy là phải quên thật sao? Tuổi trẻ của gã đã dừng lại theo cậu thiếu niên năm ấy, gã của năm mười sáu, em của năm mười ba. Giờ ở đây chỉ là một ông chú gần ba mươi lọm khọm, vô công rỗi nghề, nghèo túng và cả ti tỉ thứ vớ vẩn nát bét khác nữa. Nhưng đáng thương nhất là gã không có lí do sống, gã chỉ đang tồn tại, chỉ vì chưa tìm thấy lí do để ra đi.

Giờ thì gã thấy rồi, thấy bóng em trong mưa, cùng với đôi bàn tay mà gã chẳng kịp nắm lúc ấy.

Hanma tìm thấy em rồi.

Gã đã say chỉ với chưa đầy ba lon, trong khi bình thường gã có thể nốc hơn nửa két. Bởi thứ gã say là mưa, là tình, là Kisaki Tetta.

Là một người đã không còn kề cạnh.

Bang phục màu đỏ bay phần phật giữa màn trời, em đứng đó, lẳng lặng ngắm nhìn vẻ tồi tàn của Hanma.

Gã đã mong là em thật sự đứng đó. Hanma sẽ kéo em lên xe, rồ ga rồi đi hết thành phố này trong mưa, làm trò điên khùng để rồi cả hai sẽ ướt như chuột lột. Em có thể bị ốm, gã cũng vậy, nhưng điều đó sẽ không hề gì nếu em vẫn còn ở đây, ngay trong vòng tay gã. Gã sẽ cẩn thận ôm em vào lòng, giúp em hong khô tóc, ủ ấm tay chân lạnh buốt của em. Cả hai sẽ cùng chen nhau ngủ trên chiếc giường ọp ẹp chỉ vừa đủ một người. Một giấc ngủ sâu, không có mộng mị, và đến sáng mở mắt gã sẽ được nhìn thấy em.

...

"Hanma?" Kisaki ngơ ngác tỉnh dậy, trời còn chưa sáng.

"A..."

"Tao vừa có một giấc mơ rất tệ" Gã thều thào, ôm chặt lấy người bên cạnh.

"Tao đã mất mày, Tetta. Tao đã mất mày, mãi mãi."

"Nhưng tao vẫn ở đây mà, phải không?" Em lầu bầu, rúc lại vào lòng gã.

"Ngủ đi, tao ở đây"

"Ừ, Tetta của tao"

"Tao yêu mày"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro