Bạo lực học đường.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dù sao thì bà già mẹ kế tôi - Mia không biết hơn sáu chín trăm triệu từ 1 tỉ mà mẹ tôi đã hưởng sau cái chết của mẹ còn trong tủ quần áo của tôi. Vốn cái tủ quần áo hay kệ sách truyện ả ta cũng không thèm quan tâm hay ngó đến nên lúc có được số tiền ấy tôi đã cất vào trong ngăn dưới của tủ quần áo, sử dụng chiếc váy ngắn màu cam của tôi lúc tôi mười bốn tuổi và một số đồ cũ khác. Vì những món đồ đó tôi không dùng nữa nên tôi sử dụng nó để giấu đi số tiền ấy.
Bây giờ trong nhà tôi không còn gì hết. Chỉ có cái điều hòa cũ, phòng của tôi ( nó còn nguyên vẹn vì ả ta không thèm lấy gì từ phòng của tôi ) và những vật dụng ả ta không thèn đụng đến. Những món đồ nặng như giường thì tất nhiên ả sẽ không mang theo rồi.
Với cái số tiền lớn ấy thì tôi chỉ có thể tiết kiệm, tiền điện, nước, thức ăn, tiền học, đồ dùng cần thiết thôi. Còn chú mèo đen của tôi chỉ cần ăn cơm trắng và một cái đuôi cá là no rồi.
Bây giờ bạn của tôi chỉ là Ballie - con mèo đen yêu dấu của tôi. Hả? Bạn bè ở trường ư? Không, tất nhiên là không rồi!!..
Tôi không được bạn bè quý mến từ khi bắt đầu lên cấp ba. Lớp mười ( lúc đó còn bố mẹ ruột ) thì bị ghét vì học giỏi, ghen tị vì có gia đình khá giả. Tôi còn bị người khác đồn tin thất thiệt là tôi kiêu căng và luôn bắt nạt người khác chỉ vì tôi giàu có. Tôi là người khiêm tốn, nhưng tôi có nói như thế nào cũng bị ghét thôi. Tôi không quan tâm đến họ, thứ tôi cần là việc học và tình cảm gia đình thôi. Lên lớp mười một tôi bị ghét và trêu chọc tôi vì tôi mồ côi cha mồi côi mẹ. Tại sao lại chọc một người đáng thương như vậy chứ? Và chính người tung tin đồn tôi kiêu căng và chuyên gia bắt nạt năm lớp mười ấy cũng chính là người bắt nạt tôi năm lớp mười một. Tôi khá mềm yếu nên đừng ai bảo "Sao già đầu lớn rồi còn bị bắt nạt?" Đâu phải ai cũng đủ mạnh mẽ để tránh trường hợp bị bắt nạt đâu nhỉ? Sao họ lại nói như vậy? Người bắt nạt tôi là ba cô gái: Lily - nữ sinh nhuộm tóc hồng sau đó bị giám thị bắt phạt đứng trước cột cờ. Hiện giờ đã nhuộm đen. Rose - Con bé lùn nhất đám, chỉ cao 1m48 và đứng đầu nhóm bắt nạt. Cena - Bạn thân của Lily và cao nhất nhóm. Tuy hiện giờ tôi đã lên lớp mười hai nhưng bọn họ vẫn tiếp tục duy trì sự đáng ghét ấy cho đến hết cấp ba.

" Haha, hôm nay mày đã chép phạt cho tao chưa vậy? " Lily chặn đường đi của tôi.
" T-tôi đã chép một nửa rồi. Vì tôi không có nhiều thời gian nên không chép hết cho cậu được! Vậy nên cậu tranh thủ lên lớp chép được không..?" Miệng tôi lắp bắp, mặt mày tôi xanh mét, tôi thật sự sợ họ.
" MÀY CÒN CHƯA CHỪA SAO?? HAY ĐỂ TAO DẠY DỖ NHÉ? " Lily tỏ vẻ hung hăng và ả có vẻ rất tức giận. Haiz.. vậy dạy tao luôn môn Hóa luôn được không mà đòi dạy?
" Haha, con chó này nó lì lắm. Để tao trị cho! Xéo ra " Cena từ đâu đó đẩy Lily ra ngoài và nhếch mép cười đểu tôi. Nếu tôi có gan sẽ dùng con dao rạch giấy trong cặp rạch cho nó cái miệng cho tươi lên chứ nhếch vậy khó coi quá!
Thế rồi Cena bảo Lily túm đầu tôi vào nhà vệ sinh nữ. Không biết từ khi nào đã có Rose ở đây. Chắc ả lùn lắm nên tôi đếch thấy.
" Ồ, bọn mày chơi mà không rủ tao à?"
Rose giở giọng mất dạy.
Chỉ mới sáng sớm thôi, họ đã hành hạ tôi rất nhiều. Lily liên tục đánh vào đầu tôi và tát tôi. Sau đó thì Cena lại đè đầu tôi vào bồn toilet. Nước ngập mặt tôi, bao mùi hôi mùi thối dưới nước làm tôi muốn ói mất. Cena cứ thế mà dọng mặt tôi vào cái toilet ấy, mém ngạt thở mà chết ngay tại chỗ. Lệ của tôi lại rơi, tôi quá bức xúc. Họ còn bảo tôi mít ướt??!!
" Mày mà còn lì hay vi phạm gì tao sẽ kêu một gã đàn ông tới để làm.. ứ ứ với mày! HAHAHA" Rose cười khoái chí với lũ súc sinh kia. Tôi tức đỏ cả mặt khi nghe những câu nói bậy bạ, không đáng nghe ấy.
Ba ả kia vô tình được xếp vào lớp tôi. Điều đó khiến tôi rất bức xúc. Tại sao ông trời lại ác vậy chứ?? Trong giờ học, ba ả ta tìm cách để trêu chọc tôi. Tôi đang tập trung thì họ cứ quấy rối tôi. Đã cố không bị mất tập trung thì họ càng quấy rối. Haiz.. lớp mười hai hay là mười hai tuổi vậy chứ. Tôi liếc mắt nhìn, trông thấy bọn họ đang xé những mẫu giấy nhỏ và ghi những lời chửi rủa. Họ ném cho tôi những mẫu giấy đầy chữ ấy.
Tôi đã nói với giáo viên về hành vi của họ. Nhưng thứ tôi nhận lại là một sự thờ ơ. Tôi đã nói với hiệu trưởng và họ đã bị phạt khá nặng. Nhưng điều đó đối với tôi là chưa bao giờ đủ! Sau khi nhận được hình phạt, không những trách tôi mà còn hành hạ tôi hơn trước kia nữa. Họ có vẻ quá bức xúc khi tôi nói điều này với hiệu trưởng và họ nhận một hình phạt không thể nào tệ hơn nữa. Tôi biết, tôi càng mách các giáo viên thì càng bị hành hạ tơi tả hơn nữa. Cô giáo chủ nhiệm lớp tôi tên Jolie, ả ta là giáo viên giỏi của trường. Jolie khá nghiêm khắc với học trò, hay dạy đời và bướng bỉnh, không bao giờ nhận lỗi sai của mình. Vì vậy, khi tôi nói với Jolie rằng nhóm kia đã hành hung tôi, ả chỉ đáp trả một câu khiến tôi rất sốc:
" Thời buổi này bọn học sinh yếu đuối quá! Không biết tự vực dậy à
..vv..." Ả ta nói to cho cả lớp nghe, và trong đó có bọn kia. Thật đáng trách, học sinh như vậy nhưng bà ta chẳng thèm quan tâm mà còn phát ngôn những câu nói khó nghe trước mặt cả lớp. Trong câu nói ấy có ý trêu chọc tôi. Còn bọn Rose thì tay che miệng cười khúc khích như con khỉ đột. Tôi giận tím mặt, nhưng đã bỏ qua. Tôi nghĩ không cần quan tâm đến bọn khỉ quái kia làm gì cho đau đầu.. ( còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro