Sự xâm hại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Đây.. là mình ư? " Cô không tin rằng người trong chiếc gương nhỏ có khuôn mặt đầy vết trầy và máu là chính bản thân mình. Bàng hoàng, cô nhìn xuống, hãi hơn là một gã đàn ông say rượu, tay ôm lấy bầu ngực trắng nõn của cô. " Mình.. đã làm gì thế này??!! " Nhưng sắc mặt cô thay đổi, như điều đó đã quá quen thuộc với cô. Đêm qua, cô đã bị xâm hại. Cô bị xâm hại rất nhiều lần, cô rất quen. Nhưng điều đó vẫn không khiến cô không quan tâm đến chúng, nhỡ cô có con của hắn thì sao? Mặc dù đã sử dụng ba con sói, nhưng vẫn không thể tránh được tình huống đấy xảy ra bất chợt, chắc chắn hắn sẽ không chịu trách nhiệm. Cô không có điện thoại, không gọi cho ai được. Cô rón rén mặc chiếc váy hồng nhăn nheo mà ngày hôm qua cô đã sử dụng nó. Chốc chốc, cô lại quay sang nhìn hắn ta, khuôn mặt hắn đỏ  bừng, say khướt, miệng hắn há lên và phát ra những tiếng ngáy kinh khủng. Chính nó đã giúp cô tỉnh dậy và rời đi trước khi hắn ta tỉnh dậy và tiếp tục làm điều tồi tệ với cô. Đi 20 phút, đã thấy được ngôi nhà của bố mẹ nuôi của cô. Khi vào, chẳng thèm ai ngó nghiêng, quan tâm đến cô. Không những thế khi cô buộc miệng nói ra những việc đã xảy ra tối hôm qua, bọn họ không tỏ vẻ một chút lo lắng hay thương xót cô.
 " Hanna! Đồ ngu xuẩn! Mày đáng được đối xử như vậy! Mày cũng đã đủ mười tám rồi. Tao mong mày cút ra khỏi nhà và đi theo những gã đã từng xâm hại mày đi, hắn nuôi cho. Tao không muốn tiêu tiền vào việc chăm lo cho mày. Mày chả bằng đứa con trai yêu quý của tao. Một đứa 18 như mày mà không 10 điểm toán như thằng Max lớp 3 đây! Xéo đi!" Bà vừa mắng quát vừa bênh thằng con ruột của ả.
 Xâm hại là chuyện bình thường ư?

Sáng hôm sau, cô ôm chiếc bụng lúc nào cũng bị bỏ đói đi ra ngoài phòng. Ngoài cái mùi hôi khủng khiếp trong phòng cô thì chẳng có ai. Trừ Ballie - chú mèo đen của cô. Cô đã nhặt chú mèo này từ khi cô còn bố mẹ ruột và nuôi nó đã 2 năm. Nhìn trong chiếc tủ lạnh, nó trống không như trái tim cô vậy. Cô đành mở ví tiền nhưng có mỗi tờ năm nghìn. Chẳng biết họ đã đi đâu mà bỏ cô ở nhà. Họ mang hết đồ ăn trong tủ lạnh đi rồi nên cô không còn gì để bỏ vào bụng. Mặt cô tái xanh khi vô tình nhìn thấy mẫu giấy nhỏ ngay bàn ăn và kèm theo là một miếng xúc xích bé xíu chỉ bằng một ngón tay cái.
Không chần chừ, cô vội xem mẫu giấy đó.
" Còn tình " mẹ con " thì tao để một miếng xúc xích cho mày đấy, tao cùng chồng yêu và thằng Max đi chuyển nhà rồi. Để lại cho mày ngôi nhà trống không không một tài sản nào hết nhá. Sống với con Ballie cùng miếng xúc xích đó đi haha "
Mẫu giấy hai mặt in kín chi chít chữ của bà mẹ nuôi ác độc của cô. Mẹ nuôi của cô là người độc miệng, luôn chửi rủa tôi và luôn miệng bênh thằng Max- con ruột của ả ta. Thằng nhóc đó còn nặng kí hơn cả tôi mặc dù nó chỉ lớp ba và tôi đã mười tám. Điều đó cho thấy rằng mẹ của nó " bồi bổ " cho hắn rất nhiều món ăn đến mức nó thở cũng không nổi. Bà mẹ nuôi của tôi tên Mia , tên ả trông hiền ghê nhỉ? Ả được coi là có nhăn sắc tuyệt đỉnh nên được ông bố nuôi của tôi - Peter để ý và bà Mia đẻ ra đứa con mang tên Max ấy. Peter là một người đàn ông có gia đình khá giả. Vì vậy nên bà Mia rất mê say đắm dù hắn ta chẳng đẹp đẽ gì, lúc nào cũng thồn vào họng tận 5,6 điếu để hít. Dù vậy, nhưng bà Mia vẫn không dám hó hé cái miệng gì hay trách móc lão ấy. Mụ Mia năm nay cũng đã gần ba chín tuổi còn gì còn ông già bốn mươi lăm tuổi kia gần bốn sáu thì cũng đã vừa đủ đee gọi bọn họ là lão già, bà già đúng không? Haiz.. dù bà Mia đẹp đến mấy thì cái nết vẫn đánh chết cái đẹp mà. Tôi nói không sai, mấy hôm ả còn cố tình đạp lên đuôi con mèo của tôi ( Ballie ) xong lại há miệng cười, đúng là cười lòi mười cái răng mà. Nghe người ta cười nhiều sẽ dễ chết sớm và có nhiều nếp nhăn hơn, mong bà ấy có nhiều nếp nhăn nhé. Mụ Mia vốn yêu ông Peter vì tiền rồi. Còn ông Peter thì lại yêu ả vì nhăn sắc. Đúng là không phải tình yêu thật sự rồi. Haiz..
Bố ruột tôi tên Jeff và mẹ ruột tôi tên Helena. Bọn họ rất yêu quý tôi, nhà tôi cũng không thua kém gì nhà bà mẹ nuôi tôi ( Mia ) Thậm chí có thể gọi là khá giả hơn nhà bà Mia.
Bố ruột tôi thì đảm đang, giỏi tất cả mọi thứ, luôn hoàn thành tốt các công việc, tốt bụng, chả bù cho ông bố nuôi của tôi luôn keo kiệt và bủn xỉn. Mẹ tôi rất hiền hậu, tích cực, giỏi các công việc nhà và nội trợ. Có gia đình như vậy, ai mà chả hạnh phúc cơ chứ! Nhưng đời đâu phải toàn màu hồng? Một tai họa ập đến nhà chúng tôi, thật là đau đầu mà. Công ti lớn của bố tôi bị phá sản, mẹ tôi đổ bệnh nặng, bố tôi 3 tháng sau chăm sóc mẹ quá nhiều xong lại phát hiện bị ung thư giai đoạn cuối. Lúc đó tôi chỉ mười sáu. Quá sốc, Jeff- bố tôi qua đời trước sau đó thì tới lượt mẹ tôi ngỏm. Lúc đó tâm lí tôi quá bất ổn. Như muốn hét lên cho thế giới biết mình đã đau khổ khi bị mồ côi cha lẫn mẹ. Giờ chỉ còn tôi con mèo Ballie bố và mẹ hay vuốt ve nựng nịu nó.
Sau 1 vài tháng, nhà tôi được bán cho người khác và tôi được hưởng hơn 7 tỉ đồng. Nhưng hãy nhớ rằng, trước khi chết, mẹ tôi - Helena đã nói với tôi rằng sau khi bà chết sẽ bán ngôi nhà to ấy và đưa tôi hơn 7 tỉ đồng. NHƯNG! Phải đưa 6 tỉ rưỡi cho bà già Hanna. Có vẻ đấy là người quen của mẹ tôi. Bà Mia bảo mẹ tôi hứa sẽ chăm sóc cho tôi thật kĩ. Nhưng đó chỉ là lời ngoài miệng, hứa hẹn đủ kiểu để cho qua. Lúc đầu bà ấy chỉ được hưởng 6 tỉ để nuôi tôi nhưng sau khi nghe bà Mia khóc lóc và hứa hẹn, nịnh nọt thì cuối cùng mẹ tôi cũng cho đưa thêm năm trăm triệu và tổng cộng là bà Mia được hưởng tận 6 tỉ rưỡi, thật đáng kinh ngạc mà!! Nhưng giờ bà ta đã đối xử tàn ác với tôi và tôi bị ả bảo hành chết sống lẫn lộn. Những lời hứa ấy tưởng tôi quên ư? Đáng chết lắm!! Mẹ tôi ở trên trời sẽ trừng phạt và nguyền rủa bà.
Hừm, nói thật thì nói bà Mia là mẹ nuôi cũng không đúng lắm, phải là mẹ kế chứ nhỉ? Nhưng tôi cũng quen miệng rồi.
Mấy hôm trước, tôi đi mua nước về thì phát hiện bàn của tôi bị Max đột nhập và phá phách. Trường hợp này chắc mọi người cũng gặp khá nhiều rồi. Những bức vẽ chì màu của tôi bị nó lấy bút bi quẹt đến rách cả giấy còn ghi rõ rành rạch 2 chữ : Stupid.
Lúc ấy ai mà chả tức sôi máu lên cơ chứ? Tôi ra trình bày với ả Mia, thay vì được xin lỗi thì lại bị ngược lại. " Trẻ con có biết gì đâu mà trách nó? Có vậy cũng không hiểu hả đồ ngu xuẩn?" Cảm xúc tôi tuôn trào như núi lửa. Giận dỗi đập cửa rầm rầm và chui vào chăn. Những giọt lệ tất nhiên sẽ không thể nào thiếu được trên khuôn mặt của tôi. Tôi khóc ướt cả cái gối. Đó là bức tranh tôi đã cố hoàn thiện nó thật hoàn hảo và đó cũng là bức tôi thích nhất. Tôi còn nghe loáng thoáng đâu đó đằng sau cách cửa gỗ nâu phòng tôi : " Nào Max~ mặc kệ nó đi. Hãy luôn luôn coi nó là một con nhóc lúc nào cũng khóc lóc và tổn thương, đâu có khỏe như con đâu nhỉ? Con yêu~" Ồ quao, chiều con như vậy sau này tương lai nó sáng rực cả bầu trời?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro