Phần 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Will nghe thấy bước chân Hannibal, anh quả quyết đó là Hannibal. Hai người là đang đuổi bắt nhau hay lẫn trốn nhau? 

-Tôi tha thứ cho ông.

Lời nói vang vọng trong cái hầm như mê cung này làm ông dừng bước, ông đã xao động, ông có nên chạy đến chỗ Will và siết chặt anh trong vòng tay mình với tất cả nỗi nhung nhớ bao lâu nay không? Ông chần chờ và lưỡng lự khi nhớ tới cuộc trò chuyện gần đây của ông với Bedelia, có lẽ là ông đã hối hận. Nhưng ngay sau đó một giọng nói  đánh gãy tâm trí đang mơ hồ của ông. 

-Hannibal, tôi tha thứ cho ông, thật sự. Ông... ông có hối hận không?

Hannibal xoay lưng lại nhìn ngắm chủ nhân của giọng nói đó, cậu ở đó, hơi hốc hác khi không có ông ở bên chăm sóc. Ông nhìn thẳng vào mắt cậu, cố gắng hiểu cảm xúc của cậu, tha thứ, khoan dung hay trách móc căm hận  vì ông đã giết đứa con gái của họ ngay trước mặt cậu? Ông mặc kệ tất cả rồi bước đến gần cậu, đưa tay vuốt ve mặt cậu, ôm siết lấy cậu.

Will đưa tay lên ôm lấy Hannibal, anh đắm đuối trong cái ôm của ông, một giọt nước mắt lăn dài trên má cậu. Anh hồi tưởng về giấc mơ gia đình của anh với Hannibal và Abigail, ở đó họ là một gia đình hạnh phúc.

-Nếu lúc đó tôi chọn khác đi, ông hành động khác đi, chúng ta đã có thể hạnh phúc.

.

.

.

Hannibal bước tới gần bờ suối nơi Abigail và Will đang đứng, ông nhìn họ rồi cười đầy trìu mến.

-Hôm nay chúng ta sẽ có bữa tiệc cá sao?

-Không lát nữa con sẽ thả vài con đi mà. 

-Vậy tối nay mọi người muốn ăn gì nào?

-Hannibal, ông cứ nấu món thịt còn tôi sẽ phụ trách món cá. Abigail muốn phụ anh một tay không?

-Em sẽ phụ chú Hannibal.

-Ha ha Abigail hết thương  anh rồi à?

-Không đâu, em đã câu cá cùng anh cả chiều rồi còn gì.

Cả ba người cùng cười phá lên, dưới ánh chiều tà, trông ai cũng rạng rỡ và hạnh phúc.

.

.

.

-Hannibal, ông có người đến thăm.

-Chào Hannibal, tôi đến thăm ông đây. Ông có nhớ tôi không?

-Chào Will, em đến trễ.

[Hết] 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro