Phần 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Abigail lại đây nào, em hãy nhớ, phải tập trung

-Vâng.

Abigail học theo Will, xoay cái cần vài vòng rồi thả dây, bắt đầu chờ đợi  một con cá mắc câu, cô chưa bao giờ chán việc này, đi câu cùng Will, vào bếp cùng Hannibal, một lần nữa cô cảm nhận được ''gia đình'' nhỏ ấm cúng của mình.

.

-Em xin lỗi Alana.

Abigail vừa nói vừa chạy tới chỗ tiến sĩ Bloom và đẩy cô ra ngoài, Abigail biết tiến sĩ Bloom rất yêu mến mình nhưng cô không thể mất Will và Hannibal. Abigail bật khóc khi thấy Will, còn Will thì sửng sốt. Will không trách Abigail, anh giận vì Hannibal đã làm vậy, anh giận vì Hannibal bảo Abigail làm một điều mà cô bé cảm thấy khổ sở và hối hận ngay sau đó, anh giận vì Hannibal không rời đi khi anh cảnh báo. 

-Chúng tôi không thể đi mà thiếu cậu.

Họ là một gia đình, ông đã lên kế hoạch, gia đình họ sẽ đi thật xa, đến một nơi hẻo lánh nơi nông thôn. Cạnh nhà họ là dòng suối nơi Will và Abigail có thể đi câu cá hằng ngày, tận hưởng việc dùng bữa cùng nhau, quây quần cạnh lò sưởi và vuốt ve cười đùa cùng bầy chó. Đó là kế hoạch của Hannibal.

Will xót xa nhìn vào đôi mắt đầy sự mất mát của Hannnibal, người Hannibal dính đầy máu, ông đưa tay vuốt ve khuôn mặt tái nhợt của Will, đây là lần đầu tiên ông cảm thấy thật khó khăn khi đâm ai đó. Tay phải ông cầm con dao dứt khoát rạch một đường ngay dưới bụng Will, rồi ôm  chặt lấy Will.

-Thời gian đã đảo ngược, tách trà mà tôi đã làm vỡ ở đó liền lại với nhau. Nơi tôi đã tạo ra cho Abigail và cho thế giới của cậu. Cậu có hiểu không?

Will lắc đầu đầy đau đớn, anh không lường trước được điều này, anh không thể lường được đứa con gái của họ vẫn còn sống, vậy là Will đã lựa chọn sai?

-Nơi được tạo ra cho chúng ta, bên nhau. Tôi đã muốn làm cậu bất ngờ. Còn cậu, cậu cũng muốn làm tôi bất ngờ.

Trong lời nói của Hannibal chứa đưng một nỗi xót xa, đau đớn và thất vọng, ông nặng nề buông Will. Nhìn Will thật khổ sở khi cố cầm máu đang tuôn ra như suối, đường rạch thật dài, dài như khoảng cách của họ bây giờ vậy. Còn Abigail thì hoảng sợ, như lúc cha cô giết mẹ cô vậy, nhưng cô vẫn không thể từ chối lời nói của Hannibal dẫu cô biết lần này cô sẽ không còn cơ hội sống.

Cô hét lên đầy đau đớn khi Hannibal cứa con dao qua cổ cô giống cái cách cha cô từng làm, nhưng vết cứa quá sâu, cô bất lực. Cô cố hết sức nhìn Will đang bất chấp đau đớn hét lên tuyệt vọng rồi cố hết sức cầm máu cho mình. Nhưng rồi cả hai mệt mỏi và lả người đi. Ít nhất cô đã từng có một gia đình tuyệt vời.

.

Will tỉnh dậy sau giấc mơ dài, anh mơ thấy anh cùng Abigail câu cá, anh mơ thấy Hannibal giết anh cùng Abigail. Nhưng cuối cùng chỉ có anh là người tỉnh giấc, tỉnh lại một cách đau đớn.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro