R&H_#1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sự việc đổ vỡ, kẻ đứng sau những vụ giết người tàn khốc là Hannibal. Kẻ mà em luôn tin tưởng, một người bạn, một người đồng nghiệp và cũng chính gã một vị bác sĩ tâm lý của em. Đôi mắt Will hiện lên sự đau khổ, em nhìn gã sau cái song sắt lớn, Hannibal đứng đó, mắt gã ánh lên cái nhìn lạnh nhạt, mỉm cười nhìn em. "Will Graham, rất vui được gặp em." Will bấu chặt các ngón tay vào quần mình, em kích động mà nắm lấy song sắt.

"Nói với tôi Hannibal, làm ơn...đây không phải sự thật!"

Em nhìn sâu vào mặt gã, chờ đợi gã mở miệng nói câu "Tôi bị oan..." chỉ cần, chỉ cần gã nói rằng mình bị oan, em sẽ tìm mọi cách bào chữa cứu lấy gã, em sẽ tin gã. Nhưng sự thật lại đánh tan hy vọng của em, gã chỉ mỉm cười không nói một lời quay mặt đi.

Sau ngày hôm đó, Will như rơi xuống bờ vực, khó khăn lắm em mới kiếm cho mình một người bạn mà em tin tưởng hết lòng, nhưng đổi lại cũng chỉ là sự phản bội, dối trá. Sự kiện qua đi, không ai biết được Will ở đâu, kể cả Jack và Alana hay bất cứ ai đã gặp qua em. Bốn năm, kể từ ngày Will biến mất không một dấu vết, đất Mỹ dù có rộng lớn đến mấy nhưng ít nhất cũng phải tìm ra được tung tích em, nhưng những gì họ nhận lại sau các cuộc tìm kiếm là con số không.

Alana tức giận, cô nàng luôn tìm đủ mọi cách trút giận lên đầu Jack. Tiếng cãi lộn cùng những tiếng động lớn do sự va chạm dữ dội. Căn phòng lộn xộn, mớ tài liệu tung bay khắp nơi, Alana thô lỗ chỉ thẳng vào mặt Jack. "Tại sao!? anh đã nói sẽ không để anh ấy đi quá sâu vào chuyện này! anh đã giấu Will ở đâu!?"

Jack ngồi đó, hắn tự trách rất nhiều, đáng lẽ hắn nên nghe lời cảnh báo của Alana, có thể lúc đó anh nên kéo Will ra khỏi hiện trường khắt nghiệt hay gì ép cậu ấy phải phá vỡ vụ án. Cô nàng mệt mỏi, những giọt nước mắt cứ tiếp diễn trào ra ồ ạt trên khóe mắt cô.

"Bốn năm rồi Jack...bốn năm rồi...trả anh ấy về cho tôi..làm ơn, vì chúa..xin Jack, tìm kiếm anh ấy về!"

Hannibal điềm tĩnh, nhìn cuộc đối thoại gay gắt của Alana và Jack, gã nhấp một ngụm trà trước khi lên tiếng. "Đừng tìm kiếm nữa, cô nghĩ Will sẽ vui vẻ khi cô tìm ra cậu ấy sao tiến sĩ Bloom?"

Cô nàng tức giận xoay qua nhìn người đàn ông ngồi đó luôn tỏ vẻ thanh lịch. "Im đi tiến sĩ Lecter, tất cả mọi chuyện cũng có một phần do ông!" Hannibal nhún vai, gã đặt tách cà phê xuống trước khi rời đi "Tiến sĩ Bloom, cô thật thô lỗ."

"Nhớ kĩ lời tôi nói Bloom, Will đang sợ hãi chạy trốn khỏi chúng ta, đừng bắt ép cậu ấy về, để Will bình tĩnh rồi cậu ấy cũng sẽ xuất hiện."

Hannibal được thả ra khoảng hai năm kể từ ngày Will mất tích, bằng một cách nào đó tất cả chứng cứ phạm tội về việc gã giết người đều sai, cũng chính vì nó, nên người đàn ông ấy đã được tẩy trắng trong một đêm.

Hannibal xoa nhẹ cổ, gã ung dung ngồi ở phòng làm việc. Tiếng lạch cạch phát ra từ tầng trên, gã nhíu mày ngước nhìn nhưng vẫn không thấy bất kỳ sự hiện diện của ai khác. "Abigail?" Không một âm thanh đáp trả, Hannibal đứng dậy, gã chậm rãi đi lên cầu thang. Thân ảnh quen thuộc nhanh chóng đập vào mắt gã, chàng trai với mái tóc xoăn đang đỗ gục nằm la liệt trên sàn. "Will Graham..."

Hannibal đơ người một lúc trước khi tiến tới đỡ em dậy, để cơ thể em dựa vào người gã. "Will, em sao vậy?" Câu hỏi vẫn chưa có sự hồi âm từ người trong lòng, gã thở dài bế em dậy cẩn thận bước xuống cầu thang. Không biết từ lúc nào, đôi mắt em đã mở, nhìn chằm vào khuôn mặt gã. Hannibal cẩn thận, đỡ em nằm xuống sofa, mỉm cười nhìn vào đôi mắt trống rỗng ấy. "Có lẽ, em lại tái phát bệnh rồi Will."

Gã cẩn thận ngồi dậy đi tới tủ thuốc lấy ra một ống kim tiêm, bước tới cạnh em quỳ một chân xuống trước khi nhẹ nhàng đâm nó vào cánh tay Will, truyền một dòng thuốc vào bên trong. "Nhìn em thật hãm hại khi trốn tránh mọi thứ suốt bốn năm, để rồi bây giờ tự tìm đường về bên cạnh tôi."

Đặt ống kim lên bàn, đỡ lấy cằm em ngước nhìn khuôn mặt vô hồn ấy một lúc. Cứ tưởng em sẽ không phản ứng, ngay khi gã vừa bỏ tay ra thì Will đột nhiên nắm chặt lấy cổ tay gã. Em đau đớn nhăn mặt, mồ hôi hột cũng tuông đầy trán "A!...Grrrr..." Hannibal nhẹ nhàng đỡ lấy người Will dậy, xoa lấy đầu em an ủi. "Sẽ ổn thôi Will, nghe lời tôi cố gắng thở vào."

Will nhíu mày, mồ hôi càng tuông ra nhiều hơn. Cả cơ thể em như hàng ngàn con giòi lớn bò lúc nhúc bên trong các tế bào, mạch máu. Em càng bấu chặt hơn lấy cánh tay gã, Hannibal thở dài nhìn cậu bé đang đau đớn, co giật từng cơn trong lòng mình. Gã từ từ nâng lấy cằm em ngắm nhìn khuôn mặt đau khổ, nhẹ nhàng đặt xuống môi em một nụ hôn trấn an.

Hannibal im lặng một lúc, cậu bé vẫn không thề phản ứng trước nụ hôn, khuôn mặt vẫn nhăn nhó vì đau. Tay gã luồn qua tóc em, xoa nhẹ trước khi đặt xuống môi em một nụ hôn khác. Răng gã day nhẹ lên cánh môi dưới, trước khi từ từ đi vào bên trong cuốn lấy chiếc lưỡi rụt rè của cậu bé. Nụ hôn kéo dài một lúc lâu cho tới khi gã cảm nhận được người kia đã thả lỏng cơ thể, luyến tiếc mà rời khỏi môi em. Gã đưa tay xoa nhẹ gò má em, đỡ đầu em xuống tựa lên vai gã.

Will cũng nhắm mắt, em mệt mỏi chìm vào giấc ngủ, lấy khăn tay lau đi những giọt mồ hôi trên trán em. Cảm thấy mọi thứ ổn, Hannibal bế Will lên đi về phòng ngủ. Nhẹ nhàng đỡ em xuống giường, tránh làm cậu bé của gã thức giấc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro