01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đi học muộn triền miên, trốn học, đánh nhau, vi phạm quy định nhà trường,...

Đó là tất cả những gì mà Kim Taerae "ấn tượng" về Park Hanbin.

Vì vốn là người sống rất nghiêm chỉnh và kỉ luật, nên tất nhiên Park Hanbin chính là một cái gai trong mắt Taerae. Đều đặn như cơm bữa, Park Hanbin luôn có tên trong cuốn sổ kỉ luật của hội học sinh với vô vàn những lỗi khác nhau mà Taerae luôn thề rằng mình nhất quyết sẽ không bao giờ mắc phải những lỗi ấy.

Không ngoại lệ, hôm nay Park Hanbin lại đến trường muộn. Khi cậu ta bước vào lớp, cô giáo chủ nhiệm ngay lập tức hỏi với giọng ngán ngẩm:

- Park Hanbin, sao em lại đi học muộn nữa vậy?
- Em đi net

Đáp lại cô giáo là chất giọng không một chút hối lỗi của Park Hanbin. Mặc kệ cô đang trợn trừng mắt nhìn cậu ta, cùng những tiếng xì xào không ngớt phát ra từ học sinh trong lớp, Park Hanbin vẫn thản nhiên đi về chỗ ngồi của mình ở bàn cuối, ngay bên dưới bàn của Taerae, sau đó tuyệt nhiên không hề mở sách vở mà nằm gục luôn xuống bàn.

Vào giờ ra chơi, Taerae đang hoàn thành nốt bài tập cho tiết học tiếp theo thì bỗng nhiên dừng lại, quay xuống nói với giọng rất to:

- Này, Park Hanbin!

Các bạn học trong lớp nghe thấy tiếng quát liền giật mình, nhưng cũng không ai nói gì cả. Vì bên cạnh việc Park Hanbin phạm lỗi liên tục, họ cũng đã quen với việc Kim Taerae cứ vài ngày lại quay xuống nhắc nhở (nói thật ra là mắng) Park Hanbin một vài lần. Nhưng dù Taerae có nhắc bao nhiêu lần đi chăng nữa thì Park Hanbin vẫn lại đâu hoàn đấy, không thấy thay đổi theo hướng tích cực một chút nào.

Park Hanbin đang ngủ ngon, bất đắc dĩ phải ngẩng đầu dậy. Cậu ta bị như này riết cũng quen, thà là dậy nghe cái tên bàn trên phiền phức kia làm cho một tràng luôn xong đi ngủ tiếp còn hơn là cứ làm ngơ không nghe thấy gì để rồi bị lay người đến chóng cả mặt.

- Cái gì?
- Sao tôi nhắc nhiều lần lắm rồi mà cậu vẫn không hề thay đổi chút nào thế? Cậu có biết là việc cậu vi phạm quá nhiều lần sẽ ảnh hưởng rất nhiều tới điểm thi đua của lớp, ảnh hưởng đến cả việc học của cậu không? Cậu bị đình chỉ học mấy lần liền rồi mà sao vẫn cứng đầu không chịu thay đổi vậy?! Cậu...
- Dừng, dừng lại ngay

Park Hanbin lên tiếng cắt ngang, không để cho Taerae tiếp tục "bài thuyết giảng" của mình. Cái tên này, phiền phức thật đấy.

- Tôi còn chưa nói xong!

Taerae bất mãn

- Kim Taerae, tốt nhất là cậu đừng nói cái gì nữa. Lo cho bản thân mình đi, cậu có nói bao nhiêu tôi cũng không thèm nghe đâu nên đừng mất công

Park Hanbin nói xong liền đi ngủ tiếp, thành công quăng cho Taerae một cục tức rõ to. Taerae câm nín, không thể làm gì được liền đùng đùng bỏ ra ngoài, lên căng tin mua nước uống cho hả giận. Thời tiết mùa hè nóng nực bây giờ làm sao bằng được cơn giận dữ đang bùng lên của Kim Taerae.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro