02

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khoảng gần 6h tối.

Trên đường đi bộ về nhà, Taerae luôn cảm thấy dường như có ai đó đang theo dõi mình.

Tiếng bước chân đều đều vang lên phía sau cậu đã chứng minh điều đó. Chắc chắn đang có kẻ bám theo Taerae.

Cậu bình tĩnh rảo bước, thầm cầu mong mình sẽ về tới nhà an toàn, đôi bàn tay nắm chặt lấy quai balo đang không ngừng run rẩy, cố gắng bước đi nhanh nhất có thể.

Đằng sau cậu, đôi giày của kẻ bám đuôi bước đi cũng ngày một nhanh hơn. Taerae cảm thấy hôm nay đúng là xui tận mạng rồi, cậu vẫn còn quý trọng cái mạng sống này lắm, cậu chưa muốn chết mà, hà cớ gì lại gặp phải tình huống nguy hiểm đột ngột như thế này.

Đúng lúc Taerae chực khóc toáng lên, phía sau bỗng có tiếng đánh đấm nhau khiến cậu giật mình. Taerae hít một hơi thật sâu, thu hết dũng khí quay lại nhìn.

Điều khiến cậu phải há hốc mồm nhạc nhiên, không chỉ có kẻ bám đuôi cậu giờ đang nằm ngã sõng soài dưới đất, mà còn có sự xuất hiện của Park Hanbin.

Park Hanbin sau khi đạp cho tên kia một phát liền cúi xuống, xách cổ hắn lên và nói với chất giọng đầy sát khí:

- Đừng có mà làm mấy cái trò này nữa, nhớ chưa? Tao mà bắt gặp thêm lần nào nữa là mày không xong với tao đâu

Kẻ bám đuôi gật đầu lia lịa, sau đó liền tức tốc bỏ chạy. Park Hanbin lườm hắn, phủi phủi tay, rồi mới quay sang hỏi thăm Taerae nãy giờ đang câm nín không biết nói gì:

- Cậu có sao không?

Taerae chưa kịp hoàn hồn, mặt vẫn đơ ra như tượng. Đợi mãi không nhận được phản hồi, Park Hanbin thở dài, gọi thẳng tên cậu ra:

- Này, Kim Taerae, cậu nghe thấy tôi nói không đấy?
- Hả? À có có, tôi nghe thấy. Tôi không sao, cảm ơn cậu

Taerae bỗng giật thót, trả lời ngay tắp lự.

- Vậy thì tốt

Park Hanbin thở phào nhẹ nhõm, nhưng chưa được bao lâu thì nghe thấy tiếng sụt sịt của người đứng đối diện. Kim Taerae... khóc đấy à?

- Cậu...

Không đợi Park Hanbin nói hết, Taerae đã oà lên khóc rất to, vừa nấc vừa sụt sùi trông rất đáng thương. Park Hanbin cũng bị cậu bạn cùng lớp làm cho luống cuống, không biết nên dỗ Taerae theo cách nào, nên chỉ đành vụng về đưa tay lên xoa nhẹ đầu chú vịt con mít ước vẫn đang không có dấu hiệu gì là sẽ dừng khóc.

Taerae bỗng dưng ôm chầm lấy Park Hanbin, vùi mặt vào người cậu khóc tiếp. Park Hanbin nhất thời cứng đờ người, vành tai bỗng chốc đỏ rực lên, hai cánh tay bị thương do trận ẩu đả ban nãy cũng dần dần đưa ra ôm lấy Taerae, còn vỗ nhẹ lên lưng cậu.

Phải rồi, khi người ta khóc, mình nên ôm họ để xoa dịu.

Một lúc lâu sau, Taerae mới dừng khóc. Khi nhận ra mình và Park Hanbin đang ở trong một tình huống cực kì ngượng ngùng, cậu ngay lập tức đẩy cậu ấy ra, khuôn mặt cũng không biết đã đỏ như trái cà chua chín từ lúc nào.

- Nín khóc rồi à?
- Ừ, ừ
- Chắc là cậu sợ lắm đúng không?

Taerae ngước mắt lên nhìn Park Hanbin, bối rối đáp:

- Đúng, tôi sợ....

Taerae chưa bao giờ phải đối mặt với hiểm nguy cận kề như thế này. Ban nãy, lúc bị tên đó bám đuôi, cậu thật sự đã rất cố gắng để không ngã khuỵu xuống giữa đường và khóc toáng lên trong hoảng sợ.

Taerae dù không hề có thiện cảm với Park Hanbin vẫn phải thừa nhận rằng, cậu ta chính là vị cứu tinh của cậu.

- Nếu cậu không phiền, từ mai tôi sẽ đi tới trường và đi về nhà cùng cậu, nhé? Để, cậu thấy yên tâm hơn.

Lời đề nghị của Park Hanbin đã kéo Taerae ra khỏi dòng suy nghĩ vẩn vơ. Cậu ngây người ta một lúc, rồi gật đầu.

- Cũng được
- Cậu có muốn tôi đi về cùng tới nhà không?

Taerae lắc đầu, chỉ tay ra phía toà chung cư cao tầng cách đó không xa lắm

- Toà nhà tôi ở kia rồi. Đi chút nữa là về tới nơi
- Ừ, vậy cậu đi cẩn thận nhé

Taerae bất chợt hướng tầm mắt lên cánh tay của Park Hanbin, trên đó xuất hiện mấy vết bầm tím và cả vết xước khá dài, chúng đều trông rất mới. Taerae không khỏi rùng mình, kẻ bám đuôi kia có mang theo cả... dao sao?

Đúng lúc Park Hanbin định quay người bước đi, Taerae liền gọi giật lại:

- Cậu đi theo tôi ra trạm y tế gần đây, họ sẽ xử lí vết thương cho cậu

Như cảm thấy chưa đủ, Taerae giải thích thêm:

- Tôi... cũng muốn giúp cậu, nhưng tôi không biết gì về sơ cứu hay băng bó hết. Tốt nhất vẫn nên để người ta làm hộ thì hơn

Park Hanbin quay người lại, trong lòng bỗng dâng lên một cảm xúc khó tả.

- Ừ, được

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro