03

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hơn một tháng sau sự việc ngày hôm đó.

Mối quan hệ giữa Kim Taerae và Park Hanbin đang dần chuyển sang chiều hướng tích cực hơn. Bạn học giờ cũng hiếm khi bắt gặp cảnh Taerae cứ đều đặn như cơm bữa quay xuống "lên lớp" Hanbin một trận, thay vào đó họ sẽ thấy một Kim Taerae thỉnh thoảng quay xuống giảng bài cho Park Hanbin, và một Park Hanbin chăm chú nghe ngóng bài giảng không để sót một chữ nào.

Park Hanbin giờ đây đã có sự thay đổi đáng kể. Đi học đúng giờ hơn (tuy nhiên cúp tiết thì vẫn có đôi lúc), điểm kiểm tra với điểm thi cũng được cải thiện, tóc cũng đã nhuộm lại về màu đen theo đúng quy định nhà trường. Chỉ có điều, cậu bạn này vẫn sẽ ngủ gật trong giờ, kèm theo đó là cái tật đi đánh nhau không chừa được.

Taerae nhờ vậy mà cũng bất đắc dĩ phải học cách sơ cứu, băng bó vết thương (Taerae: Thôi không sao tại cái này cũng giúp ích cho cả mình nữa). Tháng nào được cho tiền tiêu vặt, cậu cũng để dành ra một khoản cho vào "Quỹ y tế Park Hanbin", với mục đích không có gì ngoài mua bông băng, urgo, thuốc đỏ,... cho cái tên đáng ghét kia. Taerae năm lần bảy lượt nhắc Hanbin đừng-có-đi-đánh-nhau-nữa, nhưng Hanbin sẽ luôn bảo là do có người gây sự trước nên mới đánh. Ban đầu Taerae vẫn bán tín bán nghi, nhưng hỏi đàn em của Hanbin xong mới biết điều mà cậu ấy nói là sự thật.

——

Ở nhà Park Hanbin.

- Ây da, đau!!!
- Im lặng! Một tí nữa thôi, sắp xong rồi

Taerae quẹt bông băng tẩm thuốc qua vết thương của Hanbin, khiến Hanbin phải giật nảy hét toáng lên vì đau. Taerae lườm cậu ta một cái. Đáng đời, đánh nhau cho lắm vào, bị thương ráng chịu.

- Cậu mạnh tay thật đấy!

Hanbin lầm bầm vẻ khó chịu

- Này nhé, người ta đã giúp cho còn không biết cảm ơn, than thở cái gì?
- Ờ ờ, cảm ơn cảm ơn

Hanbin đứng dậy, đi vào nhà bếp kiếm cái gì đó ăn. Taerae ngó quanh căn phòng một lượt rồi thở dài, haiz, lại bừa bộn rồi, rõ là hôm nọ mới dọn hộ xong.

Theo như lời Hanbin kể, ngoài cậu ấy ra thì trong căn nhà này còn bố cậu ấy cũng sống cũng nữa. Tuy nhiên, ông bố đó lại suốt ngày say rượu, sa đọa vào cờ bạc, khi say là sẽ đập phá đồ đạc trong nhà, chửi rủa ầm ĩ. Những lúc như vậy, Hanbin sẽ chui vào trong căn phòng chật hẹp của mình ngồi lánh nạn, khoá chặt cửa lại, mặc kệ ông ta luôn đập phá cửa kêu gào đòi cậu bước ra ngoài. Tất nhiên không phải lúc nào Hanbin cũng tránh được. Vài vết thương trên người Hanbin không chỉ do đánh nhau mà còn do ông bố tác động vật lí lên nữa.

Taerae nghe Hanbin kể liền không khỏi rùng mình. Thảo nào mà vào ngày đi cùng cậu đến trạm y tế để sơ cứu vết thương, bác sĩ có bảo Taerae rằng trên người Hanbin còn nhiều vết bầm tím chưa lành, khuyên rằng không nên để cậu ấy hoạt động quá mạnh. Ngày hôm sau, trên đường đi học về cùng nhau, Taerae gặng hỏi mãi Hanbin mới chịu khai ra là do bị bố đánh.

Nhà của Hanbin là một căn hộ chật hẹp trong khu tập thể đã xuống cấp. Căn hộ đó lần nào Taerae tới cũng ở trong tình trạng bừa bộn, cậu đã mấy lần phải dọn dẹp phòng khách đến bở hơi tai. Một người sạch sẽ như Taerae không thể nào chịu được việc sống bừa bộn, nên dù Hanbin có bảo "không cần đâu" thì cậu vẫn cứ xách chổi đi quét dọn.

Mà kể ra cũng hên thật, Taerae tới nhà Hanbin cũng vài lần nhưng chưa đụng mặt bố cậu ấy bao giờ.

——

Hanbin đi từ trong bếp ra, trên tay cầm hai cốc mì, đưa cho Taerae một cốc.

- Cậu ăn không?
- Có, tôi cảm ơn

Trong căn phòng không còn tiếng nói chuyện mà chỉ có tiếng xì xụp húp mì đều đều vang lên. Một lúc sau, Taerae không chịu được bầu không khí này nữa liền cất tiếng hỏi:

- Hôm nào cậu cũng ăn cái này à?

Hanbin chần chừ một lúc rồi gật đầu:

- Ừ

Taerae thở dài một hơi

- Nhưng ăn nhiều hại sức khỏe lắm đấy
- Tôi không biết nấu ăn, mà ăn cái này là nhanh gọn nhất, nên cứ mua cả thùng về ăn dần thôi

Taerae im lặng.

Cậu ấy đã phải chịu đựng nhiều điều như vậy sao...

Hanbin bỗng dưng quay sang nhìn Taerae, sau đó liền nói với chất giọng có vẻ hơi khó chịu:

- Cậu không cần tỏ ra thương hại tôi đâu. Tôi sống như vậy quen rồi

Taerae nghe xong, cảm thấy không tin được vào tai mình.

- Ai thương hại cậu? Tôi lo cho cậu thôi, đang tuổi lớn mà cứ ăn mấy thứ đồ ăn liền tạm bợ như này thì sức khỏe làm sao tốt được?
- Tôi không cần cậu quan tâm. Tôi sống như thế nào thì cậu cứ mặc kệ tôi

Taerae cảm thấy không nhịn được nữa, liền hét lên:

- Cậu thích nghĩ thế nào thì nghĩ! Nực cười thật, tôi lo cho cậu với tư cách một người bạn mà giờ cậu lại bảo tôi thương hại cậu nên mới làm vậy, thế là thế nào? Ừ đấy, vậy từ bây giờ cậu sống thế nào tôi cũng mặc xác cậu, đừng có nói chuyện với tôi nữa!

Nói xong, Taerae đùng đùng nổi giận, xách balo đi về, không còn tâm trạng để mà đi bộ ngắm cảnh như mọi hôm nên đã bắt xe buýt. Cảm xúc của cậu bây giờ rất lẫn lộn, vừa tức giận lại vừa muốn khóc một trận đã đời, nhưng cuối cùng cậu vẫn chọn kìm nén lại.

Từ ngày hôm sau, các bạn học trong lớp không khỏi cảm thấy kì lạ khi để ý rằng Kim Taerae tuyệt nhiên không hé răng nói với Park Hanbin ngồi bên dưới một lời nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro