04

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hễ cứ bước vào khoảng thời gian ôn thi học kì, y như rằng Taerae lại bị đau dạ dày và những cơn đau đầu sẽ kéo đến mãi không dứt. Nguyên do là vì cậu toàn thức khuya học bài, không ăn đủ bữa mà toàn úp cháo ăn liền ăn tạm bợ để tiết kiệm thời gian. Bố mẹ đã không ít lần nhắc cậu phải ăn đủ chất mới học được, không nên thức khuya và nếu bận quá thì dạy sớm hơn bình thường một chút để học, nhưng Taerae vẫn không nghe. Thành ra trên bàn học của cậu vào khoảng thời gian này, ngoài sách vở ra còn luôn có một bình nước và những vỉ thuốc vứt lung tung. Bình thường cậu sống rất lành mạnh, ốm vặt gần như chưa bao giờ bị, nhưng cứ đến dịp thi cử lại trông giống như người không hồn, mất hết sức sống, bệnh tật cũng theo đó mà kéo đến.

Mọi hôm, Taerae dù buồn ngủ nhưng vẫn có sức ghi chép bài và nghe giáo viên giảng, tuy không được hiệu quả bằng lúc cậu tỉnh táo hẳn nhưng cậu vẫn có thể hiểu được những điều cơ bản nhất mà giáo viên truyền đạt trong tiết học đó. Nhưng hôm nay, trong lúc đang lấy sách vở ra để chuẩn bị cho tiết tiếp theo, Taerae bỗng cảm thấy đầu mình đau như búa bổ, chóng mặt đến mức buồn nôn bởi mọi thứ cứ xoay mòng mòng trước mắt cậu. Taerae gắng gượng lấy nốt quyển sách giáo khoa ra, nhưng cùng lúc đó bụng cậu liền bắt đầu đau dữ dội, quyển sách cậu cầm không còn vững liền rơi bộp xuống đất. Cậu gục xuống bàn, hai tay ôm lấy bụng mình, cố gắng xoa xoa để làm dịu đi cơn đau, nhưng hành động này không hiệu quả chút nào. Taerae định tìm thuốc trong balo nhưng bỗng nhớ ra hôm qua ở nhà mới hết mà chưa kịp mua. Cậu nhăn mặt vì đau, cảm thấy bản thân không thể chịu đựng được thêm một chút nào nữa.

Ngay sau đó, cảnh vật trước mắt Taerae liền tối sầm lại. Trước khi ngất đi, cậu cảm thấy như mình vừa được ai đó bế lên.

——

Khi Taerae tỉnh giấc, trời bên ngoài vẫn còn rất sáng, cậu đoán chừng mình đã bị ngất tới chiều mới tỉnh dậy. Tuy vậy, nơi cậu đang ở không phải là lớp học, không phải là phòng y tế, lại càng không phải là nhà mình. Taerae bỗng dưng cảm thấy hoang mang, định nhổm dậy thì giật mình bởi giọng nói trầm trầm vâng lên bên cạnh.

- Tỉnh rồi à?

Taerae chỉ hận không thể ngất thêm lâu thật là lâu nữa cho bõ ghét, hận không biết dòng đời đưa đẩy kiểu gì lại thành Park Hanbin đưa cậu về nhà cậu ta. Thật là xui quá đi mà.

- Cậu bị ngất từ khoảng, 10 giờ sáng tới bây giờ. Giờ đang là 2 giờ chiều

Không thấy người bệnh phản hồi, Hanbin liền nói tiếp. Taerae bất đắc dĩ phải nói một câu, nhưng vì có lẽ chưa hồi phục hẳn nên giọng cậu vẫn còn lí nhí:

- L-lâu thế cơ à?
- Ừ

Hanbin gật đầu, sau đó liền đưa tới trước mặt Taerae một bát cháo và một cái thìa.

- Cậu ăn đi. Để mà còn uống thuốc

Taerae nghi hoặc nhìn Hanbin, tự dưng nói bông đùa một câu:

- Cậu có cho cái gì lạ vào bát cháo không đấy?
- Ốm nên bị ấm đầu à. Tôi hơi đâu làm ba cái trò dở người đấy

Taerae bỗng bật cười. Hanbin nhìn nụ cười tỏa nắng mà khoảng thời gian vừa rồi mình không được thấy, bỗng dưng đứng hình vài giây. Cậu ấy cười xinh quá, còn có hai má lúm ở hai bên.

Trông rất dễ thương.

Taerae bắt đầu múc cháo, cảm thấy có ánh mắt đang nhìn mình liền quay sang hỏi:

- Nhìn gì tôi? Sao mặt đỏ hết lên thế kia?
- Không, dở à, ai thèm nhìn cậu

Bị Taerae vạch trần, Hanbin lắc đầu nguầy nguậy, tuy vậy sắc đỏ trên khuôn mặt không có dấu hiệu giảm đi mà ngày càng đậm hơn. Taerae khó hiểu nhìn Hanbin, không hề nhận ra mặt cậu cũng đang dần đỏ lên từ lúc nào.

Taerae ban đầu không tin tưởng vào tài nấu ăn của Hanbin lắm, vì trông cậu ta rõ là người không biết làm mấy việc như thế này. Nhưng Taerae đã lầm. Vừa cho thìa cháo đầu tiên vào miệng, cậu bất giác thốt lên:

- Ngon quá!

Hanbin nhìn mặt vui như bắt được vàng

- Thế hả? Ngon vậy sao?

Taerae gật đầu lia lịa, vừa ăn vừa không quên nói trêu:

- Trông cậu thế này mà cũng biết nấu ăn cơ đấy

Hanbin khẽ nhướng mày.

- Này, cậu coi thường tôi quá rồi đấy nhé. Tôi còn biết làm bánh nữa cơ

Taerae không khỏi kinh ngạc.

- Thật thế á?! Mà sao toàn thấy cậu ăn mì ăn liền. Rõ là có tài nấu ăn cơ mà, ăn mì vừa thiếu chất vừa hại sức khoẻ, cậu không...
- Đấy người bệnh còn lắm mồm hơn cả người khoẻ
- Gì??

Taerae hậm hực, chuẩn bị tinh thần đón nhận thêm câu "Cậu đừng thương hại tôi" một lần nữa. Nhưng Hanbin không hề nói thế. Cậu đưa tay lên xoa đầu Taerae, không quên bonus thêm nụ cười mà Taerae thừa nhận mình rất mê nhưng không thèm nói ra.

- Tôi biết lỗi rồi, hôm đó là tôi sai. Tôi biết là cậu chỉ muốn lo cho tôi, nhưng tôi lại nghĩ xấu về cậu. Tôi xin lỗi nhé. Từ giờ tôi sẽ ăn uống lành mạnh hơn
- Không. Không tha lỗi. Tội này phải bị xử trảm

Hanbin nghĩ thầm, cái tên này tại sao lúc ốm lại châm chọc người khác còn nhiều hơn cả bình thường vậy? Người giời rơi xuống đất à?

- Thế thôi. Trông cậu khỏe rồi đấy, tôi đi học đây, mặc kệ cậu ở lại một mình

Taerae thấy Hanbin đứng dậy, tưởng thật liền níu tay cậu bạn lại.

- Tôi tha lỗi mà, cậu đừng có đi nha

Hanbin khẽ cười, ngồi xuống bên mép giường.

- Ừ không đi đâu hết. Ở lại đây với Taerae

Nói xong liền đưa tay lên bẹo má Taerae một cái.

- Này, làm cái gì đấy!

Taerae đánh vào tay Hanbin một cái, tất nhiên là nhẹ hều thôi. Hanbin bẹo nốt bên còn lại, liền bị Taerae dọa:

- Cậu có tin là bát cháo này phi thẳng vào đầu cậu không? Đừng có được nước lấn tới, hừm
- Đanh đá thế
- Ờ kệ tôi. Ai bảo cậu cứ chọc tôi làm gì
- Mà tôi thích

Câu sau Hanbin nói rất khẽ nhưng vẫn đủ để Taerae nghe thấy. Taerae ngượng chín cả mặt, lắp bắp hỏi lại:

- T-thích gì cơ...?
- Thích véo má cậu. Tại nó mềm. Chứ cái tính đanh đá của cậu không ai chịu được đâu
- Đồ dở hơi!

Hanbin phì cười, liền bị Taerae lườm cho cháy mặt.

Trong phút chốc, Taerae đã tưởng Hanbin nói thích... mình. Nhưng cậu bỗng gạt ngay suy nghĩ đó ra khỏi đầu. Làm gì có chuyện đó!

- Sáng mai cậu ăn bánh không? Tôi làm cho

Hanbin đề nghị. Coi như là quà xin lỗi đi, chắc Taerae hôm đó cũng đau lòng lắm.

- Ăn chứ, hì hì. Cảm ơn Hanbin nha

Taerae gật gật đầu. Nhưng mà bạn vịt con này vẫn không quên đá đểu một câu:

- Cấm cho cái gì linh tinh vào bánh đấy nhá. Tôi bị làm sao là tại cậu hết
- Rồi rồi, nói nhiều quá. Dở hơi, đây không điên mà làm thế, nhé!

——

Hihi hihi, mấy hôm không ra chap mới là do tui đi du lịch đó (à một phần cũng vì hơi bí ý tưởng...). Ước gì đi chơi biển được lâu hơn nữa, tui tắm biển vẫn chưa đã cái nư đâu huhu(;_;)

À mọi người có thấy tiến triển bị nhanh quá không? Hay có gì góp ý không? Còm men cho tui biết nha, cám ưn gấc nhìuuu (*・ω・)ノ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro