nắng và em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

– thứ nhất,

Hanbin sẵn sàng đi những mười một cây số tới tận nhà Kim Taerae chỉ để hỏi tại sao trên story bạn thân em mới đăng hai mắt em lại mờ nhoè hoe đỏ. Taerae bối rối nhìn hắn, gò má vẫn còn đọng lại vệt nước mắt vừa khô và cái má lúm xinh xắn khi em cười đã biến mất. Em cúi gằm mặt ngập ngừng đáp.

"Taerae thất tình, Hanbin về đi, cảm ơn vì đã quan tâm nhưng Taerae muốn ở một mình cơ."

Park Hanbin thở dài rồi chẳng nói chẳng rằng bước luôn vào căn hộ em và đóng cửa lại. Đêm hè yên ắng, thời tiết cũng bớt oi nóng hơn ban ngày nên đáng lẽ sinh viên như họ phải đi dạo sông Hàn mới vui, hắn nhìn Taerae trốn biệt ở nhà một mình khóc mà cũng đau như thể chính mình thất tình. Đáng lẽ những tổn thương này không nên đến với người trong lòng hắn, Taerae buồn một thì Hanbin cũng xót xa mười bởi hắn là người đã trọn lòng thương em suốt những năm dài tháng rộng tới Seoul.

"Chia tay Dojeon rồi à?" Hanbin cắn răng hỏi.

"Sao Hanbin biết..."

Quen em tới tận ba năm, Hanbin còn lạ gì khi những mối tình dở dang của Taerae vỡ tan, em có thể buồn đến độ nào. Kim Taerae rất nhạy cảm và dễ rung động, còn tốt bụng và luôn đối xử tối với người khác nên chuyện em trót đem lòng yêu ai mà họ không thực sự thương em, Hanbin đã không còn lạ gì. Hắn cũng muốn trách Taerae ngốc lắm nhưng nghĩ lại thì có lẽ hắn nên tự trách mình vì đã không thể cho em thấy rằng có một người luôn ở đây vì em sớm hơn.

"Cậu cứ khóc đi cho nhẹ lòng, có tớ ở đây rồi, cứ khóc đi."

Thế là đêm ấy mặc cho cái bức bối của những ngày hạ chí, Taerae cảm thấy vòng tay của Hanbin rất ấm áp, ấm tới nỗi mà khoé mắt em có thể được dịu dàng hong khô. Hắn chẳng nói gì, chỉ nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng em và nghe em tỉ tê đủ mọi chuyện với chất giọng lạc đi vì tiếng khóc. Lần đầu tiên, Taerae cảm thấy mình an toàn khi ở bên ai đó đến vậy.

Kể ra cũng bốn năm trôi qua từ ngày hôm ấy. Park Hanbin giờ nghĩ lại, hắn có thể sẽ vỗ ngực tự hào vì mình đã liều lĩnh dám ôm lấy em vào khoảnh khắc ấy, dám khẳng định chắc nịch rằng Tớ sẽ bảo vệ Taerae để em dè dặt từng bước chân vào bể tình của hắn hơn. Bảy năm Hanbin thương Taerae, cuối cùng cũng có ngày em trở thành động lực để hắn quay về nhà sau cả ngày chật vật với bệnh án.

Taerae bây giờ, an toàn trong một vũ trụ có Hanbin, và trở thành nhà của Hanbin khi bất cứ ai hỏi hắn đi chăng nữa.

– thứ hai,

Bác sĩ Park là cái danh mà mọi người thường gọi hắn tới mức quên luôn cả tên thật, sở dĩ vậy vì một ngày có hai mươi tư tiếng, Hanbin đã thường xuyên trực ở bệnh viện đến gần mười hai tiếng đồng hồ. Mùi thuốc sát trùng trong không gian lặng yên chỉ văng vẳng tiếng máy móc cùng sự gấp gáp của những ca mổ kéo dài, tất thảy đều khiến bác sĩ Park hoàn toàn kiệt sức khi tan ca.

Hắn lái xe về nhà mà trong lòng thấp thỏm chỉ muốn được trông thấy ngay bóng dáng người hắn thương trong bếp với bữa tối thơm lừng, Hanbin nhận định rằng Taerae nấu ăn xuất sắc chỉ sau mẹ Park trên thế giới. Vả lại, nghĩ đến chuyện tan làm về nhà đã có người thắp sáng đèn trước và chào đón hắn, Hanbin thầm cảm ơn trời đất vì đã tặng mình một bạn nhỏ có tên Kim Taerae.

Nhưng có vẻ hôm nay mọi thứ không suôn sẻ theo trí tưởng tượng của hắn cho lắm. Hanbin về thấy đã tắt hết đèn từ trong ra ngoài, tối om, cửa còn khoá trái liền biết là Taerae không ở nhà. Nhưng bây giờ trễ quá, Hanbin đâm ra lo lắng không biết em đi đâu mà chẳng nói cho hắn trước điều gì. Hắn liền nhấc điện thoại lên gọi mà chỉ nơm nớp cho sợ rằng em sẽ không nghe máy.

"Ơi, em đây." Tiếng Taerae cất lên từ đầu dây bên kia làm Hanbin thở phào.

"Em đang ở đâu thế? Anh về rồi mà không thấy em ở nhà."

"Em... bị lạc đường rồi Hanbin ơi..."

Hanbin bất lực dặn dò Taerae đang ở đâu thì ở yên đó, hắn lái xe tới đón, còn không quên nhắc em phải đứng chỗ nào sáng, đông người một tí hắn mới yên tâm. Taerae bên đó không cần nhìn thì Hanbin cũng biết là em đang mếu máo, em ngoan vâng dạ với hắn rồi tắt máy, còn dặn hắn tới sớm một chút nha. Đúng là tự nhiên yêu Kim Taerae, Park Hanbin cảm giác như mình từ bác sĩ phẫu thuật trở thành bác sĩ nhi rồi.

May sao khu phố Taerae đang ở cũng không phải quá vắng vẻ, chỉ là hơi xa nhà một chút, và hơi lạ lẫm với em một chút. Taerae trông thấy xe nhà mình đậu bên vỉa hè thì mừng ra mặt, lon ton chạy tới gõ gõ lên cửa kính trong khi Hanbin còn chưa kịp đi ra. Cho bạn nhỏ vào xe và thắt dây an toàn xong xuôi, Hanbin mới bình tĩnh lại một chút.

"Sao lại đi xa thế, muộn rồi là nguy hiểm lắm đấy biết không?" Hắn vừa nói vừa nhéo má Taerae.

"...Hôm bữa Hanbin kêu muốn ăn bánh kem có nhân bên trong màu xanh dương mới mở bán, tối nay Taerae rảnh nên tính đi tìm cho anh, em cứ đi mãi tới đây luôn rồi."

Nhìn em phụng phịu mà hắn chỉ thấy thương ơi là thương liền hôn lên trán em một cái. Taerae nhiều lúc cứ ngớ ngẩn như vậy, vừa làm hắn lo mà vừa làm hắn mủi lòng, chung quy lại thì em cũng chỉ là quá đáng yêu và quá yêu hắn. Hanbin tự nhận lỗi vụ này về mình, hắn tự hứa với lòng sẽ tự mua bánh kem nhân màu xanh dương và đưa Taerae đi chơi nhiều hơn để em quen đường phố.

"Lần sau đợi anh đi cùng với. Không phải là anh không yên tâm nếu em ra ngoài một mình, chỉ là anh muốn đi cùng Taerae tới nhiều nơi thôi mà."

Taerae hai mắt chớp chớp nhìn hắn.

"Chẳng phải bình thường về nhà anh hay kêu mỏi chân vì đứng phẫu thuật lâu quá sao?"

"Đấy là khi anh phải ở với bệnh nhân, còn bên cạnh em thì phải khác chứ."

Bạn nhỏ nghe vậy liền cười khúc khích rồi ngồi hát vu vơ suốt quãng đường về nhà. Thôi thì không có gian bếp và người yêu đang mặc tạp dề màu vàng nấu cơm nào cả, nhưng miễn là được về với Taerae, bác sĩ Park Hanbin thấy chính mình cũng được chữa lành hơn bội phần.

– thứ ba,

Dạo gần đây Hanbin nổi hứng, nằng nặc đòi bạn nhỏ cùng nhà đồng ý cho hắn nuôi mèo. Hắn nghĩ đến chuyện cùng người thương chăm lo một sự sống bé nhỏ thì cũng hay lắm, thậm chí còn hiện thực hoá được cả giả định thường thấy từ Taerae kiểu: Nếu mai này con chúng ta,...

Nhưng hắn bị em từ chối đầy phũ phàng.

"Không được đâu, chúng ta đều bận mà Hanbin, nếu không chăm được bé con tốt thì tội nghiệp lắm..."

Thế là hắn buồn thiu cun cút đắp chăn đi ngủ mà Taerae thấy hài vô cùng. Em liền nằm kế bên hắn, vừa tủm tỉm cười vừa dỗ dành.

"Đừng dỗi em, em nói đúng mà."

Hanbin mặt mày méo xệch mà cũng đành ôm người thương nhắm nghiền mắt. Ừ thì hắn không dỗi em, nhưng hắn thấy buồn vì thời gian qua tranh thủ lúc rảnh là tìm hiểu cách nuôi mèo của hắn bỗng dưng thành công cốc.

Taerae khẽ hôn phớt lên môi hắn, tinh nghịch bảo.

"Thích vịt không thích lại cứ thích mèo cơ. Em nhất quyết không đồng ý nhá."

Em cảm thấy vòng tay đặt qua eo mình siết chặt hơn, để hai người gần nhau hơn, Hanbin nhéo eo Taerae một cái rồi mới tới đoạn chúc ngủ ngon và say giấc. Nhưng đêm đó Taerae không ngủ ngay, em đợi Hanbin nằm mơ chẳng biết trời đâu đất đâu rồi mới với lấy cái điện thoại và tra cứu gì đó tới muộn.

Hôm sau là ngày lễ nên cả hai được nghỉ. Bác sĩ Park có lẽ thời gian qua vất vả lắm nên Taerae cứ để yên cho hắn ngủ say. Em dọn dẹp rồi ra ngoài một chốc, về nhà mà Hanbin cũng chưa thèm dậy.

Park Hanbin không biết đây là mơ hay thật. Hắn thấy tiếng mèo con kêu vang tới thính giác, chân thực đến độ Hanbin cảm giác như chú mèo đang ở ngay gần mình. Dẫu đã vào đông nhưng nắng gần trưa đang dần lên cao hơn, rọi qua cửa sổ khiến Hanbin nheo mắt, hắn mơ màng nhìn ra ban công mà không biết có phải nhìn nhầm hay không.

Biết là khi mở mắt ra đã trông thấy người mình yêu vô cùng tuyệt vời, nhưng hôm nay hắn trông thấy Taerae xinh xắn gấp bội khi mặc áo len của hắn, ngồi bên ban công nắng chiếu ấm áp và ôm lấy một chú mèo trắng muốt đang kêu nghêu ngao. Em nói chuyện với chú mèo bằng cái giọng dỗ trẻ con làm cho Hanbin phải tự nhéo lên tay mình xem có phải hắn tưởng tượng ra hay không. Nhưng hắn đau điếng.

"Taerae?" Hắn gọi em bằng chất giọng khàn khàn ngái ngủ. 

"Dậy đặt tên cho con gái đi, anh ngủ tới gần trưa rồi đó."

Taerae nói rồi tiếp tục chơi với con gái. Hắn tỉnh ngủ ngay lập tức, chạy tới bên em rồi háo hức ôm lấy chú mèo như thể hắn đón đứa con đầu lòng. Chẳng biết Taerae nhận được ở đâu về một bé mèo con trắng muốt, mắt xanh trong veo và cái mũi phớt hồng làm Hanbin thích mê. Hắn vừa ôm mèo con vừa hôn tới tấp bạn nhỏ nhà mình, tới mức mèo con bỡ ngỡ kêu liền mấy tiếng hắn mới buông em ra.

"Đặt tên con là Bánh Sữa được không em?"

"Anh đùa em?"

Hanbin nghiêm túc lắc đầu. Hắn giải thích là mèo con trắng mềm như bánh sữa chua, ngoài ra còn gãi gãi đầu kể.

"Lần đầu gặp em, anh đã thấy em trắng trắng xinh xinh như cái bánh sữa ấy... mà con thì giống ba, nên gọi Bánh Sữa là hợp lý rồi."

Em nghe xong liền gật gù như kiểu bị thuyết phục lắm rồi. Thôi thì đón mèo về cũng là ý tưởng của hắn nên em sẽ chiều theo cái tên của hắn luôn. Park Bánh Sữa - nghe tên là biết con gái của hai ba đẹp trai nhất đơn vị họ làm việc rồi.

Mãi đến sau này, Hanbin cũng không biết được vì sao Taerae dẫu có lên giọng từ chối thì sáng hôm sau cũng liền mang mèo về nhà cho hắn. Vì làm bác sĩ, Hanbin đúng là bận rộn vô cùng nên cũng toàn Taerae chăm Bánh Sữa thôi. Đôi lúc về nhà thấy mèo con đang nghịch cuộn len rối tung còn bạn nhỏ lại cắm cúi xắn tay áo lên dọn dẹp, Hanbin cũng thương Taerae lắm, đành vừa ôm mèo vừa ôm người yêu bảo "Để tối anh đưa cả nhà mình đi chơi".

Một nhà ba người, hai người thương nhau và một Bánh Sữa được chiều nhất trên đời, Park Hanbin thấy vậy là đủ mãn nguyện rồi.

– thứ tư,

Trước kia người khác hay hỏi Taerae sao lại quen được học sinh trường Y, bây giờ thì hỏi tại sao lại yêu được anh bác sĩ hay thế. Taerae chỉ cười cười, em biết có người yêu là bác sĩ rất tuyệt, nhưng không phải là em chọn lựa một trong số mấy bạn trường Y để làm quen. Lần đầu tiên gặp Hanbin, trùng hợp thay Taerae mới bị ngã, xây xát hết mặt mày ghê lắm. Em thất thần bước lên chuyến tàu điện muộn gần nhất trong ngày, khoang tàu tương đối vắng, chỉ có em và vài vị khách lớn tuổi. Taerae nhớ rõ có cậu bạn lạ mặt đã đưa cho mình khăn giấy cùng băng gạc. Cậu bảo mang theo chúng chỉ là thói quen thôi, Taerae với gò má tìm bầm và mấy vết thương rỉ máu trên cánh mà gặp được cậu là may lắm đấy. Trông em lóng ngóng xử lý mấy vết thương mà cậu ấy còn sẵn lòng xắn tay áo lên làm hộ.

Khi chuyến tàu kết thúc, cậu nói rằng tên mình là Park Hanbin, học sinh trường Y khiến cho Taerae không khỏi sáng mắt ngưỡng mộ.

Bây giờ thì bác sĩ Park cũng về chung nhà với em rồi. Taerae chỉ là một nhân viên văn phòng bình thường thôi nên em mặc định rằng công việc của Hanbin vất vả hơn mình nhiều. Gần đây hắn cứ đi trực liên miên, có khi vài ngày mới về nhà một lần nên Taerae lo lắm. Thường thì em sẽ dặn dò hắn ăn uống cẩn thận rồi gửi ảnh cho em xem, thì Hanbin cũng làm thật đấy, nhưng bữa được bữa không nên tranh thủ được hôm buổi chiều rảnh rỗi, Taerae quyết định đích thân mình sẽ mang cơm trưa tới cho hắn vậy.

Bệnh viện nơi Hanbin làm việc cũng không xa nhà cho lắm. Taerae ghé tới và trực tiếp vào văn phòng của hắn cùng vài người nữa sau mấy tiếng gõ cửa. Mọi người ở đây đã quen Taerae, biết rằng em là người nhà của bác sĩ Park, là ưu tiên của bác sĩ Park, dẫu có bận đến mấy mà em tới hắn cũng sớm hoặc muộn sẽ về văn phòng.

"Anh cứ ngồi đó đợi bác sĩ Park một xíu nhé, anh ấy đang có cuộc hội chẩn."

Đồng nghiệp của Hanbin nói rồi cùng nhau ra ngoài ăn trưa. Văn phòng không còn ai, Taerae mới thoải mái ngồi xuống sofa, đặt túi đựng hộp cơm màu vàng nhạt hình con vịt ngay ngắn bên cạnh mình. Dù cho em luôn tươi cười với Hanbin, rất ít khi than vãn về công việc nhưng gần đây em cũng sắp kiệt sức rồi. Vì Hanbin không về nhà nên làm sao biết được em cũng phải tăng ca, ngồi dán mắt vào màn hình laptop tới nỗi cả người mỏi nhừ và đau nhức, không có hắn bên cạnh, em cũng không còn ngủ ngon và tỉnh táo khi thức dậy nữa. Cứ một mình lặng yên ngồi đợi Hanbin, em còn chìm vào giấc ngủ từ bao giờ không hay.

Cuộc họp của bác sĩ Park hôm nay không quá dài, nhưng họp tới một nửa giờ nghỉ trưa thì đúng là tàn nhẫn. Đồng nghiệp vừa nhắn cho hắn Người nhà anh tới đó thì Hanbin liền vội vàng về văn phòng sau khi họp xong, cũng hơi bất ngờ vì em không gọi trước.

Cơ mà vừa mở cửa, Hanbin đã trông thấy ba nhỏ Bánh Sữa đang ngồi ngủ gật ở sofa, lòng hắn bỗng dưng mềm nhũn, phần vì người nhà hắn khi ngủ quá dễ thương và hắn cũng thương người nhà rất nhiều. Hanbin lại gần và khẽ xoa đầu em làm Taerae tỉnh giấc.

"Em buồn ngủ à?" Hắn biết thời gian qua mình không ở nhà nên có lẽ Taerae không ngủ ngon giấc, nhìn bạn nhỏ đã xuất hiện quầng thâm mắt mà Hanbin không khỏi xót xa.

"Em không sao, chỉ là dạo này hơi nhiều việc thôi. Em mang cơm tới cho anh nè."

Taerae cười thật xinh để hắn yên tâm rồi đưa hộp cơm lên trước mặt. Hanbin lần nữa bị người thương làm đổ gục, nhận lấy hộp cơm đặt lên bàn làm việc của mình và quay lại ôm lấy bạn nhỏ đang ngồi ngây ngốc trên sofa.

"Mấy hôm trước bận quá anh không về nhà được, anh nhớ Taerae quá."

Taerae ngoan ngoãn để hắn ôm hai má mình, có lẽ do ở văn phòng người khác nên em hơi ngại, kể cả không có ai ngoài Park Hanbin thì em cũng chỉ dám nắm lấy vạt áo blouse của hắn.

"Không sao đâu, anh cứ xong việc rồi về, em với Bánh Sữa ở nhà đợi anh."

Hắn cúi xuống hôn lên má em rất nhanh. Hanbin tự hỏi tại sao Taerae lại ngoan đến thế, lại chấp nhận chờ đợi hắn dù em hoàn toàn có thể đánh hắn mấy cái vì bác sĩ này quá bận rộn. Taerae hiểu chuyện tới mức Hanbin chỉ thương em nhiều hơn chứ không bớt đi được một tí nào, dù có những lần hắn không về nhà tận hai tuần, đến cả bạn bè cũng còn trách hắn sao lại để người yêu ở một mình lâu như thế.

Nói thật thì Taerae cũng có lúc tủi thân, cũng có lúc buồn lắm mà chỉ biết ôm mèo con, đưa mèo đi dạo mà trong đầu vẩn vơ không biết bao giờ Hanbin mới về nhà nữa. Nhưng kể ra thì bây giờ vất vả một chút cũng được, miễn là vẫn còn có nhau. Dù sao thì cả hai cũng chỉ đang cố gắng vì tương lai mà Taerae có thể an tâm nằm trong vòng tay hắn mà ngủ, còn lại thì em chẳng phải lo lắng gì nữa, nên cố một chút cũng được, miễn sao là cố cùng nhau.

"Tối nay anh về nhà nhé. Rồi mình cùng ôm Bánh Sữa xem mấy bộ phim em từng lưu ha, chứ không ở viện mãi anh tự biến thành bệnh nhân mất."

Hanbin xoa xoa đầu em rồi híp mắt cười. Thấy hắn cười (dù đã sụt cân không ít) mà Taerae thấy lòng mình nhẹ nhõm. Hắn ôm em thế nào mà bỗng dưng em không còn thấy vai mình mỏi, lưng mình đau nữa. Em gật gù khen.

"Đúng là bác sĩ Park có khác ha, chữa bệnh gì cũng giỏi ghê."

Hắn ngơ ngác không biết em nói mình vừa chữa bệnh gì. Nhưng đúng là chỉ cần bên nhau, mọi thứ đều bỗng dưng hoá phước lành, vậy là tốt rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro