nhà và anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

– thứ năm,

Dạo gần đây Hanbin để ý, bánh kẹo ở nhà mình xuất hiện một cách nhiều bất thường các loại lẻ lẻ lạ hoắc mà cả hắn hay em đều chẳng bao giờ thèm mua. Nhưng hắn toàn quên hỏi em thôi vì về nhà là nhớ em tới nỗi có thể dính lấy em cả buổi tối rồi, thời gian đâu mà nhớ tới bánh với chả kẹo.

Mấy tuần nay lịch trực của Hanbin thay đổi một chút nên buổi sáng có nhiều thời gian rảnh hơn. Cũng vì thế mà Taerae được ngay xe sang và tài xế riêng cực ngầu đưa đón em tới toà soạn (nơi em làm) mỗi ngày. Trùng hợp thay, giờ tan làm cả hai cũng khá sát nhau nên Hanbin ngỏ lời muốn đón em về luôn, Taerae cũng vui vẻ đồng ý. Buổi sáng được đi làm với người yêu, buổi chiều được người yêu đưa về nhà, có hôm còn cùng đi siêu thị nữa, thích còn gì bằng.

Chiều nay em tan sớm hơn mọi hôm nên anh không cần đón em đâu nhé.

Hanbin trả lời tin nhắn em bằng một nhãn dán hình con cáo đang gật đầu lia lịa. Đã làm tài xế của Taerae còn được Taerae chuẩn bị cơm trưa cho, Hanbin hí ha hí hửng đem đi khoe cả văn phòng khiến đồng nghiệp oà lên ngưỡng mộ. Bác sĩ Park là vậy đó, nghe nghiêm túc thế thôi chứ ngoài giờ làm ra thì một tiếng người yêu, hai tiếng cũng là người yêu luôn, tới nỗi đồng nghiệp còn phải bất đắc dĩ hùa theo cho hắn vui.

"Đấy, phải yêu nhau như nhà bác sĩ Park này chứ, Woonggi mới được người ta dúi cho mấy cái bánh cái kẹo đã sáng hết cả mắt lên rồi."

Oh Sungmin đồng nghiệp với hắn đẩy đẩy Cha Woonggi đang mân mê mấy cái kẹo đủ màu trên bàn làm việc. Cậu bĩu môi.

"Gớm thì đây đã yêu nhau đâu, mới thích thích thôi."

Cha Woonggi có quen biết một anh bác sĩ khoa bên, có vẻ hai người đang tán tỉnh nhau, tình yêu mới nở vừa rực rỡ vừa ngọt ngào nên thấy Woonggi nhận được từ người nọ nhiều kẹo bánh lắm. Ngày nào văn phòng họ cũng bắt gặp Woonggi hớn hở ngồi đếm số kẹo rồi bot vào cái lọ đủ sắc màu. Hanbin ngồi hưởng ứng theo Sungmin, mãi mới để ý vụ tặng đồ ngọt, hắn liền giật mình thon thót.

"Thế cứ tặng nhiều bánh với kẹo là thích rồi đấy à?" Hắn ngơ ngác hỏi.

"Đúng rồi. Có khi thích nhiều lắm ấy chứ." Sungmin trêu Woonggi làm cậu cười tít mắt, sướng rơn.

"Có khi còn sắp hẹn hò như tôi với người ta." Woonggi hai mắt lấp lánh tiếp chuyện.

Thế là câu trả lời của hai đồng nghiệp làm cho Park Hanbin quan ngại sâu sắc. Hắn nhìn hình con vịt to tướng trên nắp hộp cơm mà không khỏi hoài nghi, quái, sao hôm nay nhìn con vịt lại đáng sợ thế nhỉ?

;

Tan làm, Hanbin bỗng dưng hằn học ra liền bãi đỗ xe và lái một mạch về tới nhà, gặp đồng nghiệp trên hành lang hắn chỉ gật đầu thay cho lời chào, hiếm thấy. Tâm trạng hắn từ trưa đến giờ cứ bồn chồn thấp thỏm không thôi, chẳng biết phải giải thích thế nào, mấy bác sĩ thực tập còn tưởng tiền bối Park bệnh hay làm sao, định khuyên hắn ghé ở lại khám. Park Hanbin thề có Cupid mới khám ra được cái bệnh này, chứ mấy năm đèn sách vì Y Khoa hắn cũng chẳng hiểu mình đang bị cái gì nữa.

Vừa về và cất gọn xe xong xuôi thì Hanbin thấy Taerae đang loay hoay mở cửa. Hắn hậm hực ra mở luôn giúp em trong ba giây mà không nói gì cả làm Taerae hơi khó hiểu, nhưng em không đoán được lí do nên thôi, em chẳng hỏi nữa. Cả hai cùng bước vào nhà mà Bánh Sữa đã chạy ùa ra đón, Hanbin toan ôm mèo con thì nó nhảy luôn vào lòng Taerae, hắn đứng một bên trông thấy mà mặt mày rõ thái độ, may là em không buồn để ý tới hắn.

"Anh tưởng em tan làm sớm? Sao về cùng lúc với anh thế?"

"Em đi cà phê."

Taerae thản nhiên đáp rồi cất gọn chiếc túi em hay đeo, không quên lấy ra trong đó một ít bánh kẹo bỏ vào tủ lạnh. Toàn bộ hành động đã bị hắn trông thấy. Hanbin muốn nói lắm nhưng chưa biết phải nói thế nào nên chỉ lẳng lặng đi tắm còn Taerae thì lại cặm cụi nấu cơm. Bánh Sữa giống như quên luôn ba lớn của mình, nó cứ quấn lấy Taerae mãi, tự nhiên Hanbin cũng thấy ghét ghét mèo con ghê.

Hắn tắm xong đúng lúc cơm cũng xong. Cơ mà bữa tối hôm nay yên lặng đến độ khó thở, ấy là Park Hanbin ngột ngạt khó thở chứ còn Taerae vẫn tỏ ra rất bình thản. Đúng là người thương hắn lí trí dữ dội, cơ mà Hanbin cũng thế nên cả hai cứ giả vờ phớt lờ sự im ắng gượng gạo ấy, đến nỗi mà mèo con cũng phải cất tiếng một hồi mới có người chịu mở lời.

"Em tan làm lúc ba giờ chiều, sau đó đi cà phê giải quyết công việc vì được hẹn, rồi đi thẳng về nhà với anh. Anh thấy có gì bất thường sao?" Em ăn xong liền khoanh tay lên bàn hỏi hắn.

"Không." Hắn cương quyết.

"Anh có." Taerae cũng cứng đầu.

"Anh kh-"

"Chắc chắn là anh có mà." Em nhíu mày.

Thôi được, hắn chịu thua.

"Sao dạo này Taerae mang nhiều bánh kẹo về thế?" Hắn cố giữ bình tĩnh trước khi nói thẳng ra là Dạo này có thằng nào gan đến nỗi tặng một đống bánh kẹo cho Taerae thế hả.

"... Chúng ở trên bàn làm việc của em. Có ai cố tình để đó mỗi ngày mà em không phát hiện ra, nên đành mang về thôi."

Em như nhận ra có sự ghen tuông mờ nhạt trong câu hỏi của hắn thì bật cười. Trước giờ người theo đuổi Hanbin em biết rất nhiều, cũng có lần em ghen, có lần em thờ ơ gạt qua chỗ khác nhưng đây là lần đầu tiên em thấy Hanbin ghen thế này nên cũng tâm đắc lắm. Chẳng hiểu hắn ghen sao đến cả Bánh Sữa còn nhận ra.

"Anh không thích bánh kẹo à? Muốn sau nhiều ngày rồi người yêu anh sẽ phải làm việc trên một đống đồ ngọt sao?"

"Không thích bánh kẹo người khác tặng em cái kiểu đó."

Hắn khoanh tay trước ngực, mặt mày nhăn nhó làm em chạy ngay đến bên ôm lấy rồi xoa xoa má hắn. Taerae cứ cười khúc khích với bộ dạng hắn ghen tuông này nên dường như chẳng có gì căng thẳng ở đây cả, chỉ có Park Hanbin lần đầu thấy bên cạnh người yêu mình xuất hiện vệ tinh, hắn liền cư xử rất ngốc nghếch như thể đây là mối tình năm mười sáu, mười bảy tuổi.

"Dạ, lần sau em sẽ không mang về nhà nữa. Em cũng chẳng quan tâm người gửi là ai, Hanbin cũng không được quan tâm, anh chỉ cần biết em thích mỗi anh thôi là được." Em cười hì hì rồi nhéo mũi hắn một cái. "Thế nhé, Hanbin rửa bát, Taerae đi tắm đây ạ." Nói rồi chuồn luôn lên phòng.

Thế là Hanbin dù cũng chưa thỏa đáng lắm nhưng đỡ được ngọn lửa hừng hực của lần đầu tiên biết ghen tuông. Hắn mở tủ lạnh ra và vơ vét hết mấy cái bánh kẹo không mời mà tới bỏ vào túi, chắc chắn rằng ngày mai hắn sẽ mang nó chia cho mấy em nhỏ khoa nhi. Xong xuôi Hanbin mới yên tâm xắn tay áo lên rửa bát, vừa rửa còn vừa tranh thủ nói xấu người thương với Bánh Sữa đang lởn vởn bên cạnh.

Có lẽ Hanbin phải tìm cách để cho cả thế giới này biết Kim Taerae là của riêng một mình hắn càng sớm càng tốt thôi.

– thứ sáu,

Sáng sớm chủ nhật, Park Jihoo bị đánh thức bởi tiếng chuông cửa không dễ chịu là mấy. Thằng bé là em họ của Hanbin, đang học Đại học ở Seoul. Lúc này nó vẫn còn ngái ngủ lắm nên trùm nguyên cái chăn trên người lò dò ra mở cửa.

Jihoo đoán không sai.

"Chúc Jihoo một ngày tốt lành."

Người bên cạnh anh họ nó cười xán lạn làm Jihoo đang dùng ánh mắt chối bỏ dành cho hắn cũng phải dãn cơ mặt ra một chút. Mặt thằng nhóc sưng húp vì vừa ngủ dậy, chắc học Đại học vất vả lắm. Jihoo ậm ừ trả lời.

"Chào anh Taerae. Chào Bánh Sữa."

Đấy, Park Jihoo còn chẳng thèm chào Park Hanbin luôn mà liếc qua nhìn chú mèo trắng muốt như tuyết trong tay anh Taerae cùng đồ đạc lỉnh kỉnh anh Hanbin mang. Jihoo đã biết ngay nhiệm vụ của mình. Nó vươn tay đón lấy Bánh Sữa, mèo con thậm chí không lạ Jihoo mà còn thân thiết đặc biệt.

"Hai người cứ để em trông Bánh Sữa cho. Chúc hai người đi chơi vui, mong anh Hanbin sống tốt."

"Thà mày đừng nói gì về anh thì hơn." Hanbin đặt đồ của Bánh Sữa xuống sàn rồi dí tay lên trán Jihoo một cái.

Thằng nhóc chẳng thèm đáp nữa, thản nhiên ôm Bánh Sữa vào chăn rồi lăn quay ra sofa ngủ, Taerae trông thấy mà bật cười như thể cả hai đứa đều là con mình không bằng. Hanbin khẽ ôm lấy eo em, trước khi đóng cửa còn không quên ngó lại tạm biệt con gái phải xa hai ba nó vài ngày.

Gọi là đi chơi thế thôi chứ thật ra Hanbin cùng Taerae về Cheonan, thăm gia đình nhà ngoại tương lai của bác sĩ Park. Tự nhiên tối qua Taerae mè nheo đòi về nhà, Hanbin tá hoả sợ em giận gì hắn, nhưng Taerae chỉ cười hiền hiền lắc đầu còn rủ cả hắn về nhà chung. Hanbin dù chưa hiểu chuyện gì nhưng hắn cũng lập tức đồng ý.

Ba mẹ Taerae thích trong nhà có bác sĩ lắm, mà Taerae lại thích làm truyền thông, được cái giờ em mang về một anh bác sĩ cực giỏi cho gia đình rồi nên ba mẹ quý Hanbin cực kì. Có vài lần gọi điện về, ba cứ hỏi chuyện anh bác sĩ mãi làm Taerae phụng phịu, tắt máy là em liền cắn Hanbin mấy cái cho bõ tức. Nói vậy chứ biết gia đình mình chấp nhận hắn như người trong nhà mấy năm nay, Taerae cũng thấy lòng mình vơi bớt đi nhiều phần gánh nặng.

Cả hai tới Cheonan khá sớm nhưng ba mẹ Kim đã dậy từ lâu, thấy hai đứa con về mà ông bà vui mừng ra mặt. Ba hớn hở gọi Hanbin vào cùng mình xem bản tin sáng và bàn luận về mấy đề tài ông thích như kiểu sức khoẻ, thuốc thang, mấy chuyện mà trong nhà chẳng ai buồn tiếp ông bao giờ, được cái đúng nghề của hắn nên hắn đối đáp cũng nhanh lắm. Taerae tặc lưỡi nhìn hai ba con rồi chạy ngay vào bếp ôm mẹ. Đợt này tự nhiên em nhớ ba mẹ cực kì, lúc nào cũng chỉ muốn về nhà quanh quẩn với ba mẹ như hồi xưa. Mẹ Kim đang chuẩn bị bữa sáng như thường lệ, Taerae lăng xăng vào giúp mà bà còn bất ngờ vì tại sao dạo này em lại nấu ăn được khá thế.

Lâu lắm rồi họ mới có một bữa sáng mà người trẻ không vội vàng, bậc cha mẹ cũng không còn lặng yên giữa căn nhà vắng bóng con cháu. Mẹ Kim nhìn hai đứa con ăn ngon miệng thì bà vui lắm, mẹ Kim còn có nụ cười đẹp y hệt như Taerae. Ba ăn xong đầu tiên nên khẽ bảo.

"Bà nhìn tụi nhỏ vừa vừa thôi để cho Hanbin còn tự nhiên ăn nữa."

Hắn vội vàng xua tay dù từ nãy tới giờ chính hắn cũng thấy hơi căng thật. Chỉ có bạn nhỏ Taerae là hồn nhiên, bởi đây là nơi an toàn nhất với em trên đời. Em ngẩng mặt lên khi miếng bánh mì làm phồng hai má và ú ớ.

"Anh Hanbin không biết ngại đâu ba."

Ba mẹ phì cười trong khi tay hắn dưới bàn đang lặng lẽ nhéo vào đùi con trai họ một cái. Taerae quay sang nhìn hắn kiểu Em nói có gì sai à làm cả ba mẹ lẫn Hanbin cũng bất lực luôn.

"Ơ..." Ba chợt tiếp lời "Ba tưởng hai đứa bằng tuổi nhau?"

Taerae chột dạ vì em vừa lỡ miệng gọi anh Hanbin ngọt xớt. Hắn lấm lét cười trước sự ngớ ngẩn của người yêu, cái này là do em tự nguyện thôi chứ hắn chẳng ép em gọi thế bao giờ.

"Ông này chẳng tinh tế gì. Đến giai đoạn rồi tụi nó tự khắc như thế thôi."

Nghe mẹ thanh minh mà Taerae gật đầu lia lịa. Bữa ăn sáng hôm ấy tính cả lúc dọn dẹp có khi phải kéo dài gần hai tiếng vì rôm rả đủ thứ chuyện mà nói. Ba mẹ có hỏi về việc đi làm, việc sống chung và nuôi mèo của hai đứa con chứ tuyệt nhiên không hỏi gì về chuyện tình cảm cả. Taerae nghĩ rằng có lẽ ba mẹ vẫn hơi khó xử với một mối quan hệ như thế, nhưng kể cả được gia đình chấp nhận âm thầm thì em cũng biết ơn rất nhiều rồi.

Rửa bát xong Taerae lên phòng mình vì em muốn tìm cái gì đó, Hanbin thì ở bên dưới chơi với ba mẹ. Vì ba mẹ Kim cũng về hưu cả rồi nên khá rảnh rỗi, cả ngày ba thường xuyên cập nhật tin tức và chiều chiều sẽ đi tập thể dục gần nhà, còn mẹ thì thích hoa lá lắm. Được cái là cả nhà em đều yêu nhạc, trong nhà có tận ba cây đàn khác nhau nên Hanbin cũng hiểu tại sao Taerae lại hát hay như thế.

"Hôm nay hai đứa về chẳng báo trước để mẹ gọi cả chị về luôn." Mẹ nói trong lúc đang cắm hoa còn Hanbin thì đang nghiên cứu cái đàn guitar mà được ba giới thiệu là bạn thân nhất của Taerae trong nhà.

"Tại vì đêm qua Taerae muốn về nhà bất ngờ quá nên sáng nay tụi con lên xe luôn, Taerae có vẻ nhớ nhà lắm ạ."

"... Chẳng biết thằng bé có khóc không. Nó nhạy cảm và thương cả nhà lắm, có gì phải nhờ Hanbin dỗ thằng bé hộ ba mẹ thôi."

Hắn thấy qua từng ánh mắt của ba mẹ khi nhắc tới Taerae cũng luôn chỉ đong đầy yêu thương và tự hào. Thật may vì hắn được ba mẹ tin tưởng để trở thành chỗ dựa của em nơi thành thị vội vã. Dạo này công việc của Taerae cũng nhiều thật, có vẻ như em còn chuẩn bị thăng chức nên càng vất vả hơn, bảo sao đêm qua ngồi laptop chán em liền năn nỉ được về Cheonan mãi. Cheonan là nhà em, Hanbin cũng là nhà em, dẫu thế nào thì miễn là được về nhà em cũng thấy bớt nặng gánh hơn bội phần rồi.

"Ba cho Hanbin xem cái này này."

Ông nói rồi lấy trong ngăn tủ ra một cuốn ảnh bìa nhung màu đỏ nom chừng hơi cũ. Ba lau sạch nó, vẫy Hanbin lại gần làm hắn cũng hơi tò mò. Những bức ảnh mờ nhoè sau thời gian hiện lên, ban đầu hắn cũng hơi nheo mắt, sau một hồi mới nhận ra là ba muốn cho hắn xem cái gì.

"Đây là album riêng của Taerae, hôm bữa dọn phòng nó ba tìm thấy và mang xuống đây, bởi cứ lúc nào nhớ nó là lấy ra ngắm được ngay ấy mà." Ba vừa lật từng trang vừa nhẹ nhàng miết từng tấm ảnh, nâng niu từng khoảnh khắc của đứa con trai út mà ông luôn yêu thương nhất.

Hanbin chăm chú xem rất kĩ từng tấm một ngay từ trang đầu tiên. Ảnh được sắp xếp rất cẩn thận, bắt đầu từ hồi em còn là một đứa bé nhỏ xíu trong nôi, tới lúc biết ngồi, biết đi, còn xen lẫn với vài bức ảnh gia đình rất đầy đủ và hạnh phúc. Sau đó là ảnh em thời đi học, Hanbin nghe em khoe là em được bạn bè và giáo viên quý lắm, hắn cũng đành công nhận vì nhìn Taerae dễ thương thế này cơ mà. Ảnh nào em cũng cười làm Hanbin vừa xem vừa tít mắt cười theo.

"Ôi, ảnh này xinh thế." Hắn dừng lại ở trang gắn ảnh em cùng dòng chữ Taerae - 4 tuổi - vườn hoa Cheonan.

Trong ảnh là em bé Taerae bốn tuổi đang cười khoe má lúm sâu hoắm giữa vườn hoa ngập sắc màu. Hanbin như bị chìm ở đó một lúc lâu nhưng ba mẹ không có gì bất ngờ cả.

"Con thích ảnh đó thì để lát nữa mẹ đưa cho một tấm, hôm ấy Taerae chụp nhiều lắm."

Hắn hí hửng cảm ơn mẹ rồi xem tiếp album. Thế là từ giờ bác sĩ Park luôn luôn mang theo em bé Kim Taerae bốn tuổi trong thẻ đi làm.

Tối đó cũng chỉ là một bữa cơm nhà, nhưng hôm nay nhà có bốn người, Taerae hình như xúc động hay sao mà mắt cứ rưng rưng lúc ăn. Hắn để ý thấy mà không chắc là em khóc, giờ quay ra dỗ là em lại oà lên giữa bữa ăn cho xem nên Hanbin cứ im lặng, chỉ có tay hắn là nắm chặt tay em để dưới bàn. Ăn xong và trò chuyện một lát thì mẹ cứ nhất quyết đẩy hai đứa lên phòng còn ba là người rửa bát, Hanbin cũng không muốn vậy đâu mà không làm trái ý mẹ được, đành ngậm ngùi cùng bạn nhỏ đi lên và không quên cảm ơn ba rối rít.

"Hanbin, chị nhờ cậu lần này nhé, rồi chị sẽ bảo trưởng khoa xem xét và khen thưởng cậu cuối năm. Thật sự chị chỉ biết nhờ cậu thôi đó, việc này..."

Lên phòng xong, Hanbin đi tắm ra thì có điện thoại của một chị tiền bối trong khoa hắn. Taerae nghe lùng bùng cũng hiểu ra nội dung câu chuyện, kết quả là bây giờ dẫu cho đang về nhà người thương chơi thì hắn cũng phải lách cách mở laptop lên làm việc. Em tắm xong trông thấy Hanbin đang kê chiếc bàn chân gập bằng gỗ lên giường, tập trung cực độ vào màn hình máy tính mà trong lòng thầm trách sao còn có thể tàn nhẫn với người yêu của em đến thế. Rõ ràng bây giờ là tối chủ nhật cơ mà.

Em hơi buồn nên chỉ nằm yên bên cạnh hắn một lúc. Lâu lâu Taerae có khẽ kéo vạt áo hắn, mà hắn không trả lời, em cũng tự hiểu là chưa xong việc nên hắn chưa thôi tập trung. Một lát sau Hanbin vươn vai gập máy tính thì Taerae liền nhổm dậy, hai mắt nhìn hắn chớp chớp mong đợi làm Hanbin thấy dễ chịu hơn khá nhiều.

"Lại đây." Hắn dang tay để em nhanh chóng rơi vào cái ôm dịu dàng ấy. Taerae nằm trong lòng hắn rất gọn, rất ngoan, như thể đấy là vị trí của mình em từ lâu lắm rồi.

"Taerae có đang buồn gì không đấy?"

Hanbin khẽ khàng vén mấy lọn tóc nâu loà xoà trước mắt em rồi hỏi. Hắn đã để ý bạn nhỏ này có gì khang khác kể từ lúc em muốn về rồi mà không tiện nói. Hanbin vừa vỗ vỗ lưng em vừa kiên nhẫn đợi em trả lời.

"Không... Em chỉ hơi mệt với công việc thôi."

Taerae cọ cọ tóc dưới cằm hắn khiến hắn nâng mặt em lên và hôn lấy. Cả hai cứ quấn lấy nhau, Hanbin hôn em sâu tới độ em vô thức cào lên lưng hắn, để lại những dấu vết mờ mờ mà chỉ mình em trên đời này mới biết thôi. Sau khi hắn buông cún con mềm nhũn trong lòng ra thì hai mắt em đã ngấn nước rồi, mà hắn chỉ cười rồi miết nhẹ chúng đi trước khi hắn dụi đầu vào hõm cổ em. Hai tay Hanbin đang đỡ lấy em, còn em thì vòng tay qua ôm cổ hắn. Hàm răng của loài cáo khiến Taerae hơi run lên trong cuống họng. Hanbin đã thành công để lại vết tích của mình trên cơ thể em làm em ngại tới nỗi cả người nóng bừng lên.

"Anh đang ở trong phòng em." Em cau mày nhìn hắn làm Hanbin hơi khó hiểu.

"Ừ, phòng em, nhưng làm sao?"

"Em tập đi ở đây, lớn lên ở đây, lúc em rời khỏi đây lên thành phố cũng chưa đủ tuổi trưởng thành đâu."

Hắn ngớ ra rồi cắn nhẹ em thêm một cái. Bạn nhỏ lắm chuyện thật, ý em là Taerae trong căn phòng này chưa quen với việc được Hanbin làm cho mê mẩn chứ gì. Nhưng hắn không quan tâm chuyện đó. Đúng là Hanbin đang ở trong thế giới riêng của Taerae khi em chưa trưởng thành, nhưng em cũng đang hiện hữu trước mắt hắn, thậm chí còn quen biết hắn những bảy năm, Taerae bây giờ đã đủ tuổi để về chung nhà với Park Hanbin rồi.

Hanbin lấy trong túi áo ra cái ảnh hồi bé của em mà mẹ cho, để em ngượng chín mặt cứ đòi giành lại và mang đi giấu. Hắn lắc đầu rồi giữ chặt lấy tấm ảnh, vừa thơm lên khoé môi em vừa nói.

"Giấu vào tim anh nhé, để đi đâu anh cũng mang em bé Taerae theo bên mình."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro