ôm nắng về nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

– thứ bảy,

Đêm được ngủ ở Cheonan, ở nhà của Taerae, Hanbin thực chất không thể ngủ ngon giấc. Dẫu cho người trong lòng hắn đang ngủ rất say và ôm chặt lấy hắn không rời, Hanbin vừa xoa lưng em mà trong đầu có tới trăm vạn suy nghĩ. Sáng sớm tinh mơ, hắn đã dậy trước và xuống nhà gặp ba.

"Hanbin dậy sớm thế con?" Ba vừa xem lại những cảnh đáng chú ý của trận bóng chuyền đêm qua vừa chào hắn.

"Dạ, con không ngủ được." Hanbin cười trừ rồi vào bếp lấy nước thì gặp mẹ.

"Lạ nhà hay sao thế con? Hay Taerae không cho con ngủ?"

Hanbin vội xua tay trước câu hỏi của hai vị phụ huynh. Họ mà biết ban đầu vốn Hanbin mới là người trêu Taerae mãi tới tận khuya mới để yên cho em ngủ thì chắc sốc lắm, vì nhìn bác sĩ Park đứng đắn thế cơ mà. Mẹ trông thấy hắn đứng trầm ngâm ở hiên nhà, ngắm nhìn làn sương lạnh như bị vì sao bỏ quên từ đêm qua còn đọng lại trong không khí, Hanbin vừa cầm ly nước ấm vừa hít thở thật sâu, hiếm khi nào trông thấy một Park Hanbin cực kì hoạt ngôn lại yên lặng đến vậy.

"Hai đứa nghỉ làm hôm nay sao?"

"Dạ vâng. Tới tối nay tụi con mới quay lại Seoul."

"Con còn định đợi tới bao giờ nữa hả Hanbinie?"

"Dạ?" Hắn quay người lại hỏi mẹ thì thấy cả ba cũng đang nhìn mình với ánh mắt xa xăm hơn mọi khi một chút.

Hắn cũng không biết mình đang đợi cái gì.

"Mẹ sinh Taerae ra rồi nuôi nó lớn, tới khi Taerae trưởng thành thì gặp con, tính tới giờ mẹ cũng dõi theo chuyện hai đứa gần như trọn vẹn. Hai đứa nghĩ gì, thấy sao, nhìn vào mắt và cảm xúc hiện trên gương mặt là mẹ biết hết, đừng hòng giấu mẹ cái gì."

Hanbin nghe xong mà dường như thấy lòng mình hơi chững lại một chút.

"Mẹ cũng như bao người mẹ khác, chỉ mong cho con mình luôn hạnh phúc, bất kể rằng nó như thế nào, cuộc sống của nó ra sao, và ai con của mẹ yêu thương cũng xứng đáng nhận được hạnh phúc tương tự. Mẹ nhìn qua là thấy... Taerae nó thương con như thương gia đình này, con cũng rất thương nó. Hai đứa không còn là thiếu niên, vả lại công ăn việc làm cũng ổn định rồi, còn sống chung được với nhau suốt mấy năm nay. Quỹ thời gian của ba mẹ, trông vậy chứ cũng chẳng còn bao la như mấy đứa nữa..."

Mẹ nói rồi ngập ngừng nhìn hắn. Bà lo rằng những điều tâm sự mà mình nói sẽ làm cho Hanbin bỗng dưng áp lực vì nghe hơi giống trách nhiệm. Nhưng đó thực sự là những gì bà suy nghĩ, nhìn hai đứa con mình cứ chần chừ mãi mà bà cũng sốt ruột theo.

"Mẹ không cần con gánh vác trách nhiệm gì nặng nhọc, mẹ chỉ muốn hai đứa hãy chân thành với tình cảm của mình thôi. Con cũng sẵn sàng tiến xa hơn rồi, đúng không Hanbin?"

Hắn chỉ yên lặng vì biển trời suy nghĩ đã mở ra xa hơn thêm vạn dặm. Hắn sẵn sàng chưa, hắn cũng không biết. Nhưng nếu hỏi hắn có muốn hay không, từ tận đáy lòng, hắn sẽ đáp là luôn luôn. Cùng lúc đó, Taerae ngái ngủ bước xuống nhà tìm mẹ và anh Hanbin. Chẳng hiểu tại sao mà Taerae có thể gọi được nắng lên sau những tầng sương dày đặc, mang hơi ấm về nơi hiên nhà mới lúc trước lạnh cóng, và mang nụ cười về đặt trên môi cả gia đình.

;

Đã hai tuần trôi qua kể từ khi Hanbin cùng Taerae quay trở về từ Cheonan, họ
lại cắm đầu vào làm, bận tới nỗi chẳng còn nhớ tới ngày tháng, vất vả đến độ Bánh Sữa vẫn phải gửi tạm ở nhà Park Jihoo. Taerae đã muốn ngừng lại và suy nghĩ về cuộc sống của bản thân gần đây trên dưới năm lần, nhưng công việc xoay như chong chóng chỉ khiến em tiếc nuối bỏ qua. Hanbin dạo này thì bảo rằng hắn đang liên kết gì đó với bệnh viện Quốc tế, thành ra cứ đi sớm về khuya suốt ngày, về nhà rồi lại bận tiếp khiến cho thời gian nói chuyện của hai người sống cùng nhà chẳng còn được bao nhiêu nữa.

Hôm nay Taerae hẹn gặp đối tác ở quán cà phê, may sao xong việc sớm nên em có chút thời gian rảnh rỗi hơn để ngồi và nhâm nhi nốt ly chocolate nóng của mình. Em thấy buồn buồn nên gọi cậu bạn thân thời Đại học là Seok Woohyun ra để buôn chuyện bởi lâu rồi cả hai cũng chưa gặp nhau. Woohyun có mặt chỉ mười phút sau đó.

"Nhìn mày không giống người đã có gia đình và sắp thăng chức."

Woohyun bình phẩm ngay sau khi thấy sắc mặt nhợt nhạt của em. Em gật đầu liên tục kiểu như hoàn toàn đồng ý.

"Tao đã, chứ không phải sắp thăng chức. Vả lại, tao chưa lập gia đình mày ạ."

"Gì mà chưa lập? Tới nước này rồi mà còn chưa lập thì định để cho người khác lập hộ à?"

Cậu hỏi làm em tặc lưỡi, tự cắn má trong mình và cũng đặt ra câu hỏi tương tự. Trên người em ngoài chiếc vòng đôi với Hanbin thì tuyệt nhiên chưa có nhẫn, chưa đính hôn, chưa kết hôn, chưa là gì hợp pháp cả.

"Ai mà biết được, bảy năm cũng chỉ là bảy năm, vài ba ngày không thèm nói chuyện, có khi lại như người mới gặp nhau vài tháng."

Em biết mình đã nhớ hắn đến ngớ ngẩn rồi nên đành cắn răng chịu bị Woohyun búng trán một cái rồi mắng vốn.

"Mày ngố quá, Taerae lí trí lắm cơ mà, mày có thật là Taerae không thế hả?"

Dù mắng thế thôi chứ Woohyun cũng lo sốt vó lên. Cậu là người đã tận mắt chứng kiến dăm ba mối tình vớ vẩn của Taerae và phán xét hết những hai năm Đại học, từ khi em gặp Park Hanbin, Seok Woohyun mới bớt khó tính và càng về sau càng ủng hộ hắn. Park Hanbin và Kim Taerae dường như còn là chấp niệm gì to lớn lắm của Woohyun trong đời, đến nỗi mà lần đầu tiên hắn cãi nhau to với em, Woohyun dù sắp lên máy bay về Canada chơi cũng phải tức tốc gọi điện phân xử cho ra lẽ.

Taerae liền đánh trống lảng qua chuyện của Woohyun. Cả hai hăng hái một hồi thì Taerae xin phép về trước, lí do của em là phải nấu cơm, Woohyun chề môi bảo "Đấy mà còn chối là chưa lập gia đình." rồi nhìn bóng em dần khuất sau cánh cửa gỗ. Cơ mà cậu không yên tâm chút nào, liền mở máy ra gửi vội một tin nhắn, tên người nhận cậu lưu là Người nhà của Kim Taerae.

Em thất thểu mãi mới về đến nhà vì trong lúc tạt qua siêu thị em cứ đắn đo mãi kiểu nâng lên đặt xuống nguyên liệu kĩ càng nhất từ trước đến giờ. Cái này Hanbin thích, à mà Hanbin đâu về ăn cơm, nhưng lỡ hôm nay Hanbin về thì sao nhỉ... em cứ như vậy nên mất cả tiếng đồng hồ cũng không biết. Cửa nhà không khoá, tức là Hanbin về, hoặc em quên khoá cửa từ những tận sáng nay. Taerae tạ ơn trời vì vế trước đúng.

"Taerae, em đây rồi." Hắn thở phào khi thấy em bước vào nhà làm em hơi ngạc nhiên.

"Vâng, em đây, có chuyện gì thế?"

Hắn không đáp nổi, chẳng lẽ lại nói là Woohyun mới nhắn anh, bảo còn thương em thì mau về nhà sớm. Em cứ tần ngần ở bên tủ lạnh mãi, hắn mới lại gần áp hai tay lên má em để giúp em tỉnh táo hơn.

"Đi dạo nhé?" Hắn mở lời.

"Anh không bận nữa sao?"

"Bận cũng bỏ qua, chăm em trước đã."

Taerae cười nhạt rồi gật đầu. Căn nhà này cả tuần nay vắng bóng đôi tình nhân, vắng bóng cả Bánh Sữa nên trầm mặc khó tả. Em mặc chiếc áo dạ nâu và choàng khăn đỏ, đứng ở cửa đợi sẵn, Hanbin thay đồ đi làm ở bệnh viện thành một bộ thoải mái hơn rồi nhanh chóng khoá cửa và dắt tay em đi.

Thời tiết buổi tối tháng mười hai ở Seoul khá lạnh. Taerae vừa đi vừa cố gắng trốn sau cái khăn choàng hắn mới tặng một chút để giữ ấm, nhưng gò má em vẫn ửng hồng, Hanbin nhìn em đắm đuối tới mức suýt vấp ngã. Hắn đã bảo em hát cho hắn nghe, dù Taerae có siết chặt tay hắn nói rằng đây là ngoài đường thì em vẫn cất tông giọng ấm áp theo một giai điệu nào đó Hanbin chưa kịp nhớ ra. Hắn chỉ biết là nó rất hay, rất dễ dàng đi lạc vào trí nhớ hắn.

Em kéo hắn đứng lại bên sông Hàn, ngay dưới cầu Banpo để xem những dải nước lóng lánh ánh đèn màu được trình diễn. Cảnh này ở Seoul thì chẳng còn lạ gì rồi, giữa cái thời tiết lạnh buốt thế này nên nó cũng không còn rực rỡ như trước nữa, thế mà Taerae vẫn dõi theo vô cùng chăm chú. Hai ánh mắt em như thu thập cả trăm triệu vì sao khiến Hanbin lỡ rơi vào nó mà cũng không có ý định thoát ra, hắn lặng yên nhìn bạn nhỏ đang nắm chặt tay mình háo hức mà không khỏi động lòng. Taerae như một vầng trăng đẹp đẽ mà sáng hơn bất kì vì tinh tú nào trong đời Park Hanbin.

"Hanbinie" Em khẽ cất tiếng gọi mà mắt vẫn chưa rời khỏi những dải màu.

"Ơi, anh nghe đây."

"Anh định bao giờ thì kết hôn?"

Em hỏi mà hắn không đáp, có lẽ hắn đang suy nghĩ, em chỉ biết nắm chặt lấy bàn tay ấm áp của hắn hơn.

"Anh muốn một người như thế nào để trở thành bạn đời với mình thế?"

Lần thứ hai em hỏi, hắn liền bật cười đáp.

"Đương nhiên là như em."

"Em nào ạ?" Taerae bấy giờ quay sang nhìn gã, ánh mắt em long lanh nhưng thăm thẳm tới nỗi Hanbin không biết mình đang đi lạc ở miền đất nào.

"Taerae, Kim Taerae ấy."

Hắn nói rồi lục tìm thứ gì đó trong túi áo. Taerae đờ đẫn đợi hắn, có lẽ những dải nước đang bay bổng giữa nền trời đêm kia làm em xao nhãng nên em không kịp nhận ra trước khi Hanbin cất lời.

"Kim Taerae,..."

Dường như em trông thấy những dải nước lấp lánh kia đang mở ra một vũ trụ muôn màu. Âm nhạc cất lên quanh cầu Banpo, rạo rực, rộn rã tựa như thiên hà đang cùng Hanbin của em cất tiếng hát.
Những gì em đang cảm nhận được bấy giờ cũng đang rơi vào cái sáng bừng vô cực của tinh cầu mà đôi mình rong ruổi.

"Em muốn về nhà với anh chứ? Cả đời này về nhà với anh, cùng đón bốn mùa trôi, cùng nghe tiếng mưa, cùng ngắm ánh nắng và chăm Bánh Sữa, một đời này, được không em?"

Park Hanbin đã quỳ trên nền đất lạnh ngắt tự bao giờ, trong tay hắn là cái hộp nhung nho nhỏ mà ánh lên thứ ánh sáng chớp nhoáng Taerae chưa bao giờ trông thấy. Em vội đỡ hắn đứng dậy nhưng chưa trả lời ngay vì quá đường đột. Hanbin vẫn luôn kiên nhẫn đợi em, nhưng lần này, một giây thôi cũng chẳng khác nào một đời người trôi qua vậy.

"Không những chỉ về nhà với anh..."

Taerae ngập ngừng nói khi tiếng em bắt đầu lạc đi vì thổn thức. Tim Hanbin đập nhanh đến độ nó còn gấp gáp hơn dòng nước cuốn lạnh lẽo dưới kia, nhưng tim hắn ấm nóng, tràn đầy niềm chân thành hắn vun vén bấy lâu nay chỉ dành riêng cho một người.

"Em muốn em là nhà của anh, anh là nhà của em, cả một đời này, được chứ? Park Hanbin, em đồng ý."

Em nói rồi vội ôm lấy hắn mà vỡ oà. Những mỗi lo toan của em suốt mấy tháng nay đã bị dòng nước kia cuốn trôi, Hanbin cũng ôm em rất chặt như để níu giữ em ở khoảnh khắc này trước khi hắn sợ nó sẽ vụt tắt. Nhưng không, vũ trụ vẫn trôi, dòng nước rực rỡ ánh màu kia vẫn chảy và dường như nó còn đẹp hơn bao giờ hết. Đẹp khắc ta bên nhau, đẹp khắc ta có thể gọi nhau là nhà.

Kim Taerae thấy mãn nguyện cho bảy năm tin tưởng Hanbin, thương yêu Hanbin và em cũng được Hanbin thương rất nhiều. Hắn là người đã viết nên hồi kết cho những mơ mộng suốt bảy năm trời ấy, nhưng nó chỉ hoàn thiện khi có em, lãng mạn, nên thơ dẫu cho không phải là truyện cổ tích.

Vậy là từ hôm nay trên ngón áp út họ xuất hiện thêm một thứ ánh sáng lấp lánh không gì sánh bằng, trong lòng họ có một nơi gọi là nhà, trong tim họ có một người gọi là trọn đời trọn kiếp.

Thương em, Hanbin biết rằng mình đã thương lấy cả vũ trụ, để dải ngân hà xa xôi cùng Taerae cất lên những bản tình ca mà cả một đời họ bên nhau mới đáng giá.

(end)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro