1. Tranh giường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay trong vòng đánh giá Group X Battle, Lee Eunsang thuộc Team Boss và phải gói ghém hành lý tạm biệt các anh em cùng công ty mà đến phòng mới để tiện cho việc luyện tập.

" Eunsangie. Em muốn ngủ chỗ nào? "

Han Seungwoo vừa sắp xếp đồ đạc, vừa quay sang xoa đầu Dongpyo khi thằng bé đang cố gắng nhét miếng độn giày vào sâu trong cái hành lý.

" Em... "

Eunsang nhìn xung quanh, phía góc trái có anh Jinhyuk đang vẫy tay với cậu kịch liệt. Nhưng giường dưới là của anh Seungwoo rồi.

Phần giường bên phải còn trống, chắc những thành viên còn lại chưa đến. Được rồi. Cậu sẽ chọn vị trí mình thích.

" Em nằm dưới... "

" Em nằm trên. "

Dongpyo hú hồn nép vào góc tường thêm Lee Jinhyuk thiếu điều đem luôn chăn chùm lại đầu.

Còn Han Seungwoo á?

Tội nghiệp.

Thanh niên nãy giờ đang đứng gần cửa bị hai thằng em nhỏ tuổi hơn từ ngoài xông vào. Chúng nó mở vừa mạnh vừa không báo trước nên Han Seungwoo được phen dính tường.

" Hai thằng bây hết chuyện hả? Nữa đêm nữa hôm còn la ầm trời. "

Han Seungwoo hét lên với giọng quảng tám. Cả cái phòng của Team Boss cũng muốn nức ra.

Lee Eunsang âm thầm thở dài. Ở phòng cũ có mỗi anh Sihoon ồn ào đã muốn mệt, qua đây hình như ai cũng ồn.

Hình tượng boy an tĩnh của mình chắc sẽ sớm bay xa thôi.

" Xin lỗi hyung. Em xung phong nằm trên Eunsangie. "

Mặt Kim Yohan vô sỉ không tả được. Còn vô cùng tự nhiên giúp Eunsang đặt mớ đồ đạc lên giường dưới, còn mình thì vui vui vẻ vẻ bỏ đồ của mình lên giường trên.

" Anh lớn phải nhường em nhỏ. Chắc hyung không giành chỗ của em đâu nhỉ? "

Cha Junho mỉm cười đem hành lý của Kim Yohan trả lại cho chính chủ.

" Haha. Junho thân ái. Ai đặt lên trước thì chỗ đó của người đó. "

" Nhưng hiện tại chỗ đó để đồ em thì là của em. "

" Của anh. "

" Của em. "

" Của... "

" Vậy hai người ngủ ở đó đi. Em qua ngủ giường trên Dongpyo. "

Lee Eunsang gom đồ quả quyết đi qua vị trí mình chọn. Mặc kệ hai mống kia mới vừa đấu võ mồm nãy lửa mà phút chốc bị hóa đá.

" Eunsang à... "

Dongpyo thỏa mãn vô cùng. Tranh giành cho đã, cuối cùng Eunsang về với nhóc.

" Ngưng ý kiến và chuẩn bị đi ngủ đi. Mai còn tập sớm. "

Thầy Lee lườm Kim Yohan với Cha Junho xong rồi ôm bàn chải đánh răng vô nhà vệ sinh.

Tất nhiên ngoài việc hậm hực xếp đồ vào chỗ ngủ thì cả hai cũng không thể làm gì hơn.

" Eunsangie. "

" Hả? "

Phía đối diện bay đến hai lọ thuốc bổ còn mới tinh, Lee Eunsang nhanh nhẹn chụp được.

Còn chưa kịp phản ứng gì thì đã thấy Kim Yohan và Cha Junho lại lườm nhau.

Thế quái nào mà cứ trùng hợp quài dị.

Lee Eunsang bật cười.

" Cảm ơn nha. "

Nhìn vẻ mặt sung sướng đến u mê của hai đứa nhỏ mà già làng Han Seungwoo thở dài tắt đèn phòng.

Giới trẻ thật là. Yêu đương cũng phải để ý đến người lớn tuổi vẫn còn độc thân đây chứ.

" Ơ đứa nào tắt đèn đấy. Thấy đường đâu mà đi. "

Tiếng gào la từ trong nhà vệ sinh vọng ra.

Son Dongpyo dụi mặt vào gối.

" Bật đèn led điện thoại đi anh. Anh Seungwoo bảo lười leo xuống mở lại. "

" Đứa nào gần đấy mở lên coi. Anh không cầm điện thoại theo. "

Một bầy nhỏ tuổi đồng thanh.

" Ngủ hết rồi ạ. Thôi anh tự mò đường đi. "

" Thứ em mất nết. Anh mày còn phải leo thang lên giường. "

Rất tiếc là không ai đáp lại lời của Lee Jinhyuk cả.




______________________________________





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro