2. Macarons

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Yohan mặt mày hớn hở ôm hộp macaron đi dọc khu hành lang kí túc xá của các thực tập sinh.

Khỏi phải hỏi cũng biết Yohan đem thứ kia cho ai rồi.

Ở produce x 101 ai chả biết cậu nào đấy tóc đỏ đỏ hồng hồng thích ăn macaron cực kỳ.

" Wooseok hyung. "

" Giề? "

Kim Wooseok ngồi bấm điện thoại kịch liệt, không biết là đang làm gì, cũng có thể là đang thả tim cho một video nào đó trên vlive chẳng hạn.

" Anh thấy Eunsangie đâu không? "

Vắt chéo chân trề môi như mấy bà thím bán rau ngoài chợ.

Gọi nghe thân mật gớm.

" Cái đấy phải qua phòng Sihoon hỏi, nghĩ sao hỏi anh mày. "

Kim Yohan nhướn mày. Sao người già toàn cục súc thế nhỉ? Nãy hỏi Han Seungwoo cũng bị anh ấy nạt cho một phát.

Ủa Son Dongpyo giận anh ấy có phải nguyên do nằm ở Yohan này đâu?

Nghe mà tức á.

Thằng nhỏ đã không thích rồi mà cứ rủ thằng nhỏ đi tắm chung hoài.

Cũng đáng lắm.

" Eunsang không có ở trong phòng. Sihoon bảo hỏi anh có khi anh biết. "

" Ơ sao phải là anh mày? "

" Ý Sihoonie dễ hiểu như vậy, anh Shin ngơ muốn chết. Để em. "

Lee Hangyul đứng giữa hành lang, hai tay chống nạnh, lấy hơi từ dưới bụng lên tới cuống họng, một hơi hét lên.

" Priki Priki. "

Ngay lập tức ở phòng cuối dãy có tiếng nói vọng lại.

" Yahh. Ngưng quá đáng với em đi. "

Được rồi.

Giờ thì hai thanh niên họ Kim cũng đã ngộ ra rồi. Đúng là chỉ có mấy đứa yêu nhau mới bắt được tần số não của nhau. Kinh thật.

" Đấy. Đi mà tìm. "

" Cảm ơn. "

Kim Yohan hí hửng ôm hộp macarons chạy chân sáo. Nhưng đến nơi, nhìn cánh cửa quen thuộc.

Đệch.

Phòng thằng Cha tháng sáu.

Nhóc con của mình chui vô phòng tình địch của mình.

Thôi rồi. Lòng Kim Taekwondo đau như cắt. Bánh còn chưa tặng mà người đã đi lăn giường với người khác. Tiếng giường kẽo kẹt kêu rõ to.

Khổ đi đâu cho hết.

Lúc mà Lee Eunsang mở cửa định trở về phòng mình thì thấy Kim Yohan mặt mày như bị ai cướp mất vật quý ngồi bệt ở góc tường.

Sao nhìn giống trẻ mồ côi bị bỏ rơi quá vậy?

" Bánh này là mua cho ai a? "

Kim Yohan không ngẩn đầu nhưng dư sức biết giọng này là giọng của ai.

" Cho Eun... Không. Không cho em nữa. "

Không khác gì một đứa trẻ, Kim Yohan co ro giấu chiếc hộp vô bụng.

Lee Eunsang ngồi chồm hỗm đối diện với Kim Yohan cười cười.

Khi nãy đang giúp Cha Junho chỉnh lại cái chân giường, rồi Sihoon hyung nhắn tin báo là anh kiếm cậu mà, sao tự nhiên giờ lại thành ra đáng thương như này đây.

" Không cho thật? Nhưng em thích lắm đó. Tiếc ghê. "

Nghe tiếng thở dài của Eunsang, Yohan lập tức theo concept liêm sỉ quái gì tầm này nữa liền đem hộp macarons nhét vô người cậu.

Cho hết.

Nếu đã là người của Cha Junho.

Cũng...

Cho nốt.

" Được rồi. Nói em nghe, tự dưng lại khó hiểu thế hả? "

Kim Yohan hai tay vò vạt áo, chân chân thành thành nói ra những suy nghĩ của mình.

Sau khi hiểu xong, Lee Eunsang nhịn cười muốn nội thương.

" Đồ ngốc. Kim Yohan. Anh tỉnh táo chút đi. Đầu óc đen tối muốn chết. "

" Cái đó... Ai mà chả hiểu lầm được chứ. "

Giả vờ khờ khạo thế thôi nhưng trong lòng Kim Yohan đang tung bông đấy.

Lần này phải rút kinh nghiệm, đẩy nhanh tiến độ gạ gẫm, dăm ba mấy cái tháng sáu gì gì ấy, cho về nhà trồng rau nuôi cá sống đơn độc đi.

Eunsangie chắc chắn là của anh mày.

Sẽ sớm thôi.

" Thôi thì để cảm ơn món quà này, em đãi anh đi uống nước. Đi không? "

Kim Yohan hớn hở đứng dậy phủi bụi trên mông.

" Đi chứ. "

Còn Cha Junho nằm ở trên giường liên tục hắt hơi.

Cảm rồi cảm rồi.







______________________________________

Cứ tưởng viết lái bà nó sang SangHan 🤦😂😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro