.1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lục Diệu Hán ngồi trong một góc tối  Lucifer - quán bar lớn nhất nhì thành phố Lya, cũng là sản nghiệp của nhà họ Lục. Anh ngồi đăm chiêu nhìn lên phía sàn nhảy đông đúc nhộn nhịp,...

" Đúng là nhàm chán. "

Trên sàn nhảy quy tụ đủ mọi thể loại người, nam có nữ có, lòe loẹt có, sặc sỡ có, nhưng nó cũng chẳng làm cậu ấm của Lục gia hứng thú.

Năm ba cuối cấp, cậu trai Lục Diệu Hán này rất muốn tìm cho mình một tình yêu, hoặc bất cứ cái gì đại loại thế để trải nghiệm.

Vốn từ xưa tới giờ hoàn toàn chỉ là nghe lũ bạn kể lại, không có 1 tí kinh nghiệm tình trường nào...

Người theo đuổi anh không phải là không có, mà ngược lại rất rất rất nhiều là đằng khác, nghĩ sao vậy, Lục thiếu gia, người kế thừa tập đoàn Lục thị, gia sản thì vô biên, vẻ đẹp thì hoàn mỹ không 1 góc chết, có thể nói, yêu được Diệu Hán đây chính là 1 bước lên tiên à không, chính là không cần bước đi cũng có thể thành tiên !!

Nhưng vấn đề chủ chốt là anh lại chẳng thể có nổi một chút cảm xúc yêu hay thậm chí chỉ là "để ý" một trong số đám con gái phiền nhiễu ngoài kia, anh đinh ninh rằng bọn họ chỉ là cố ý nhăm nhe sản nghiệp to lớn của Lục gia chứ nào có yêu thương anh gì cho cam. Quá chán nản cho cái gọi là "Tình yêu đầu đời" nên anh ra đây ngồi uống 1 chút rượu. Cũng đã đủ tuổi vị thành niên nên anh có hơi quá chén, lò mò thế nào mà đến gần 10h đêm mới về tới nhà.

Vừa bước vào, Diệu Hán đã có thể nhìn thấy mama đại nhân đang ngồi đợi mình, tự vả vào mặt vài cái cho tỉnh táo rồi chầm chầm bước lại phía mẹ mình đang yên vị trên chiếc sofa.

"Thưa mẹ...."

"Diệu Hán, cuối cùng con cũng lết cái xác về rồi hả, nói cho mẹ nghe, bây giờ là mấy giờ!!!" - Giọng của Lục phu nhân mang nhiều phần tức giận nhưng vẫn không tránh được sự lo lắng.

"Dạ mẹ, con xin lỗi..."

Anh cúi mặt xuống nhằm thể hiện sự thành khẩn hối lỗi, thấy vậy mẹ anh cũng không nhẫn tâm mắng mỏ nữa, chỉ nhẹ phẩy phẩy tay ý muốn nói anh mau lên phòng nghỉ ngơi, phu nhân đây không nói với anh nữa. Anh khẽ cúi đầu rồi quay lưng bước lên phòng...
-----------------------------//-----------------------------

Bùm!!!
Một tiếng nổ lớn từ trong đầu Diệu Hán vang lên khi anh vừa bước vào phòng mình. Trên giường anh lúc này có một cuộn chăn tròn ủm, lú nhú lên  mái tóc màu đỏ rực ... Hình như có người đang nằm ngủ trên đấy!!!

Quái lạ, anh không nghĩ là mình đã đi nhầm phòng đâu, nhưng vẫn là để cho chắc chắn nên anh chạy ra ngoài xem lại,... ĐÚNG LÀ PHÒNG MÌNH CƠ MÀ!!!!     

Cộng thêm một điều khiến Diệu Hán càng chắc chắn hơn đó chính là... Nhà cậu thật ra chẳng có ai nhuộm tóc màu đỏ như vậy cả... Đây là ai? Tại sao lại ngủ ở phòng mình? Quả đầu màu đỏ chóe này là gì???..  Hàng vạn câu hỏi hiện lên trong đầu Lục Diệu Hán. Trong lúc anh còn đang lơ nga lơ ngơ đứng bất động 1 chỗ thì người trong chăn kia như cảm thấy có tiếng động lạ nên nhú đầu ra khỏi chăn nhìn.
Diệu Hán bên này vừa kịp hoàn hồn thì nhìn thấy cái đầu cục bông trên giường mình động đậy, tiếp theo đó là khuôn mặt của cậu nhóc có mái tóc màu đỏ kia ngơ ngác nhìn anh, anh biết, từ khi uống nhầm ánh mắt ấy, cơn say ngày hôm nay đối với anh không là gì cả...
Hóa ra 'Yêu từ cái nhìn đầu tiên' mà tưởng chừng như chỉ có trong một vài câu chuyện mà mấy đứa bạn đưa lại cho anh ngay bây giờ chân thực đến khó tả.

" Anh là ai??? , phải chăng là....  BIẾN THÁI!!!!"

Người con trai đang ngồi trên giường liên tục cầm chăn gối ném vào người anh, anh thì lại chẳng quan tâm mấy, cứ đứng yên ngắm cậu trai nhỏ. Có hay chăng, anh đây đã mất liêm sỉ :))
< eo ơi, lụm lên đi anh, hình tượng ngầu lòi nam thần trong truyền thuyết bay đâu ròiii :)))>

Tại sao có thể nói như vậy, chính là vì: Thử nghĩ mà xem, Lục thiếu gia xưa nay vốn rất cao ngạo băng lãnh, chỉ cần làm phật ý hắn, ắt hẳn sẽ rinh lấy hậu quả khó lường chứ huống chi là 'đánh' hắn. Vậy nên mới nói, khi yêu đâu ai bình thường :))

Cảm thấy có hét đến khàn giọng cũng không ai nghe thấy, cơ bản là phòng này đặc biệt cách âm tốt, còn nữa, cái tên đang bị ăn chửi kia cũng không có phản ứng gì gọi là 'đang bị ăn chửi cả' nhìn vào mặt hắn, toàn là hạnh phúc tim bay hường phấn các thứ,...

" Này anh,.."
----------------------------------//-------------------------
Đây là chap đầu nên mọi thứ còn rất rất nhiều sai sót, mong các bạn yêu lượng thứ cho tại hạ, đây là chiếc fic có cốt truyện khá là đặc biệt, thanh xuân vườn trường có, lưu manh bá đạo có,...  Nên là toii đã vắt hết chất xám để viết ra chap đầu, mong mọi người hãy bình luận cho mình biết ý kiến để mình sửa đổi thêm, mình rất thích đọc phản hồi từ các readers để ngày càng hoàn thiện bộ fic nhỏ nhoi này hơn, Gửi 4000 nụ hôn 😊

#Chip_oz

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro