.3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Này anh..."

Tâm hồn anh chuẩn bị bay xa khỏi trái đất vượt biên ra vũ trụ < :)) > thì bị giọng nói thanh thoát ngọt ngào bên này kéo lại cái rụp, nhất thời bối rối.

"A,a xin lỗi, xin lỗi cậu,.. Tôi thất lễ quá 😅😅.."

"Hơ hơ,... Vậy cho hỏi, anh đây là ai ?"

" Đúng, đúng rồi, tôi là Lục Diệu Hán chủ căn phòng này !!"

" À, là Lục thiếu đó a~"

'Gì, gì đây, cậu ấy... là đang làm nũng sao :))), ôi con tim tôi ...'
Diệu Hán đứng chết lặng, đúng kiểu điển hình cho « Act cool, đứng hình mất 5 giây :) » Nhưnh vì muốn níu lại một tí liêm sỉ để xây dựng hình tượng tốt đẹp trước mặt cậu nên anh lập tức đáp lại 1 cách nhanh, dứt khoát nhất.

" Đúng, Là tôi, vậy còn cậu??"

Người kia thì lại không nghĩ vậy, cậu nghĩ anh là đang muốn chấm dứt cuộc trò chuyện vô nghĩa này và đá mình ra khỏi phòng, cũng nhanh chóng biết điều mà đứng dậy :

" Tôi là Hàn Ngân Thượng, rất vui được làm quen và xin lỗi vì sự nhầm lẫn này. "

" À, khôn.."
Anh chưa kịp nói gì thêm thì Ngân Thượng đã bước ra ngoài.

"Liệu em ấy có nghĩ mình nhỏ mọn không??!!... Rút cục thì ý mình đâu phải vậy a...."
---------------------------------//--------------------------
" Xin lỗi con Ngân Thượng, tại ta sơ suốt quá, mau mau đi lên phòng nghỉ ngơi, ta sẽ cho người dọn lại hành lí vào phòng mới cho con..."

" Dạ, con cảm ơn bác, khuya rồi còn làm phiền bác Lục, bác ngủ sớm đi ạ."

"Rồi rồi, con mau lên nghỉ ngơi, ngày mai phải đến trường mới."

Cậu khẽ mỉm cười, cúi đầu chúc Lục phu nhân ngủ ngon rồi bước chân lên lầu. Rảo bước trên hành lang rộng, cậu bất ngờ đụng trúng anh khi anh bước ra từ căn phòng cạnh đó.

" A, xin lỗi.."

"Không sao."

"Vậy, vậy tôi về phòng. "

Cậu chuẩn bị bỏ đi thì bị anh níu cổ tay lại.< Cơ hội zừa lừa nha anh :)>.

"Tại sao cậu lại ở nhà tôi?"

Waitt... Ý của anh không phải như vậy. Thật ra trong lòng Diệu Hán đây chính là một mực muốn bày ra giọng điệu dịu dàng nhất để hỏi thăm cậu, muốn biết từ cậu nhiều hơn là một cái tên. Nhưng chắc tại vì thói quen đạo mạo thường ngày nên lời nói phát ra cũng mang nhiều ý hơi... khinh thường??? Mà giờ sửa lại thì có quá lộ liễu..?...
Cậu khi nghe được lời này thì dĩ nhiên cảm thấy mình bị khi dễ một cách trầm trọng. Danh dự bản thân không tránh khỏi bị động đến. Lòng tự trọng nổi lên, quay lại gạt tay anh ra rồi nhàn nhã đáp:
" Cảm ơn anh đã cho tôi ở nhờ, nhưng chỉ là một thời gian ngắn thôi, sau khi tôi rời khỏi đây, nhất định sẽ trả đủ tiền cho nhà anh,tuyệt đối đừng nghĩ tôi là hạng ăn bám nghèo hèn, cố bấu víu vào Lục gia để lợi dụng tiền bạc!!"

Cậu bỏ đi.
Anh hối hận. Đá một phát vào tường rồi lại tự ôm chân mình nhảy nhảy qua lại...

Còn ai đen hơn anh, vừa bị người trong mộng ghét bỏ, giờ lại bị chấn thương cổ chân phải điều trị suốt 6 tháng, tuy có thể đi lại nhưng tuyệt đối không được hoạt động mạnh. Còn đâu mùa giải Taekwondo ở trường năm nay, lòng đau như cắt nước mắt đầm đìa :))

"Lục thiếu gia, xin người hãy cẩn trọng khi di chuyển, nhất định không được chạy nhảy, hoạt động mạnh vùng chân, nếu không hậu quả sẽ rất nghiêm trọng!"

" Cảm ơn bác sĩ Hoàng, phiền ông rồi, thằng tiểu tử này thì làm sao mà chết được, chỉ khổ nỗi, vách tường phòng kho bị nứt không hề nhẹ!!"

Lục phu nhân cố nhấn mạnh lỗi của Diệu Hán làm anh cũng không biết nói gì thêm, chỉ lẳng lặng quay mặt qua chỗ khác.
Sau khi tiễn bác sĩ Hoàng về, mẹ Lục bước vào phòng, định bụng sẽ giáo huấn anh một trận, vừa bước vào đã bị anh chặn họng :

" Mẹ, cậu nhóc tóc màu đỏ, ... là ai? "

" À, đấy, tiện thể giới thiệu cho con, đó chính là con trai của chú Hàn, Hàn Ngân Thượng, gia đình chú Hàn có việc phải định cư ở nước ngoài một thời gian, thằng bé thì lại không muốn đi cùng, vì không yên tâm nên chú Hàn đã nhờ mẹ chăm sóc một thời gian, thằng bé rất ngoan, lại xinh xắn, mẹ rất quý đó a~ " - giọng tự hào

" Thì ra là thế,... cũng không còn sớm, mẹ mau về phòng nghỉ ngơi đi! "

Lục phu nhân như quên hết sạch những ý định chửi mắng con mình, gật gật gù gù mà ra khỏi phòng. Chưa đầy 5p sau, cánh cửa phòng lại bật mở...

"Con đã nói mẹ nghỉ sớm đi mà... "

"Là tôi!! "
------------------------------//-----------------------------
Chả ra sao cả :)))
Cảm ơn các bạn đã ủng hộ fic của mình nhaa 😊😊
Love you 4000 😂

#Chip_oz

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro