.4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Là tôi..."

"!!!??"

"A, xin lỗi vì nếu đã làm phiền anh nghỉ ngơi, tôi sẽ về p..."

" Không, không được đi, .. ý ,ý tôi là không sao, đừng đi, tôi cũng đang chán..  Hề hề.. "

" Ừm, hừm. Chân của anh?"
Cậu vừa nhìn anh vừa chỉ vào cái chân đang được băng 1 cục chà bá.

" A, không sao không sao, cảm ơn vì đã quan tâm tôi :> "

" Vậy thì tốt rồi, Sau này còn nhờ Lục thiếu gia chiếu cố nhiều... Những lời ban nãy nói với anh, xem ra là tôi thất lễ, mong anh bỏ qua."

" Không, không, chuyện đó phải là tôi xin lỗi cậu mới đúng, vả lại gọi tôi là Diệu Hán được rồi, Lục thiếu gì đó xem ra là quá xa cách rồi ^•^ "

" Ồ, vậy cảm ơn anh rất nhiều, không làm phiền anh nghỉ ngơi nữa, tôi xin phép về phòng."

" À, ừ,... Chúc cậu ngủ ngon.."

" ... Anh.. Anh cũng vậy.. "

Nói rồi cậu cậu quay lưng đi, đóng sầm chiếc cửa gỗ lại. Lục Diệu Hán vẫn thấy, trước khi cửa phòng đóng , khuôn mặt cậu trai bên ngoài đã hơi ửng đỏ... Thật là quá dễ thương mà :333

Đêm hôm ấy, mặc kệ vết thương ở chân, Lục thiếu bên này chính là ngủ rất ngon, trên khuôn miệng còn vương đọng lại nụ cười hạnh phúc, người ngoài nhìn vào cảm tưởng có thể thấy những bông hoa màu hường lấp lánh bay khắp xung quanh người anh ta vậy :))
                          //
Mai mình có bài kt Toán nên chap hơi ngắn và quá ư là nhạt nhẽo ( thực ra thì bình thường nó vẫn nhạt :< ) nên mong các bạn chiếu cố và ủng hộ mình nhaaa
Love you 4000♡
#Chip_oz

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro