.10.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh tiến tới, lấy tay bịt miệng cậu lại, để tiểu tử ngốc này nói thêm lời nào nữa chắc anh tức chết mất.

"Tôi lấy quyền là học trưởng của em. "
( Anh đây rất tỉnh, thay đổi xưng hô nhanh như chớp :)) )

" Tôi lấy quyền là học trưởng của 2 người, thế nên, cậu trai này xin mời về cho, còn Hàn Ngân Thượng, em không mau bước vào nhà, hay đợi tôi.... "

Cậu vội vàng gỡ tay anh ra, mặt không tránh khỏi đỏ bừng lên.
"Đợi cái đầu nhà anh, đồ bệnh hoạn! Hôm nay mong anh xin phép Bác Lục cho tôi ra ngoài một chút, mai sẽ về, cảm ơn. "

Mẫn Khoa cũng nhanh chóng tiếp lời để gỡ rối tình trạng hiện tại.

" Vậy học trưởng Lục, tôi xin phép đi trước, ngày mai sẽ đưa Ngân Thượng về Lục gia sau, tạm biệt. "

" Này!! "

Anh sững người, đứng nhìn chiếc xe đạp dần dần khuất sau khúc rẽ, anh hận, hận vì đã lỡ nói ra những lời mà ngay cả chính anh cũng còn thấy bị sỉ nhục, hận vì không thể tiết chế được bản thân, và cả vì không thể đuổi theo giữ cậu về bên mình. Anh quỵ xuống, sau đó chỉ cảm thấy một trận đau buốt từ dưới phần chân truyền lên, rồi ngất đi...

" Chị Lục, tôi đã nhớ là đã căn dặn rất kĩ về việc cậu nhà không nên di chuyển mạnh đúng không, hơn nữa lại còn vừa mới bị thương, hay là chị không nghe thấy? "

" Bác sĩ, thật lòng tôi... "

Vừa tỉnh dậy đã nghe thấy tiếng bác sĩ nghiêm khắc nói chuyện cùng mẹ, ít nhiều trong lòng Diệu Hán cũng dâng lên không ít nỗi bất an, kiên nhẫn nằm nghe kết quả.

" May mắn cho chị là lần này vẫn chưa có chuyện gì, mong anh chị hãy để ý một chút, nếu không, hậu quả e là rất khó lường. "

" Cảm ơn bác sĩ, t - tôi sẽ chú ý hơn,.."

" Xin phép gia đình, tôi về trước! "

Mẹ Lục khẽ cúi đầu, sai gia nhân nhanh chóng tiễn khách, bà biết rõ tính khí bác sĩ Hoàng liêm minh chính trực, một khi đã chịu trách nhiệm với bệnh nhân nào là toàn mực hết lòng, dù đối diện với Lục gia, ông vẫn thẳng thắn phê bình để chuyện này không lặp lại, bà không trách, nhưng cũng không thể nào không tức giận với đứa con trời đánh của mình...

" Nghịch tử, rút cuộc là con lại làm ra chuyện gì, khiến Thượng nhi bỏ đi, còn con lại ra nông nỗi này?? "

" Gì mà lỗi tại con, là do cậu ấy tự quyết định... " - anh nhỏ giọng phản bác.

" Còn nói,còn nói, Dì Hạo đứng đấy nhìn thấy hết rồi,cái gì mà con to tiếng với Thượng nhi, rồi còn mắng nó là đồng tính luyến ai ghê tởm, mau trả lời mẹ, Có đúng là như vậy không?!!!!! "

Hiếm khi mẹ Lục to tiếng như vậy với con mình, nhất là với Diệu Hán, anh là con út nên mẹ Lục đã không biết bao nhiêu lần nhường nhịn, tức giận đến mấy cũng không mắng mỏ, chỉ quở trách vài ba câu rồi cũng thôi. Xem ra anh đã gây ra lỗi lầm lớn rồi...

" Thì đúng là như vậy, cậu ta cùng với một tên con trai khác, ôm ôm ấp ấp, lại còn đưa đi đón về, thật sự quá....."

" Lục Diệu Hán, có phải con điên rồi hay không!!?. Anh con cũng như vậy, chẳng phải con không những không tỏ thái độ, mà còn đồng tình theo, giờ con nói vậy với Ngân Thượng, ta nghe mà còn xót dùm, rút cuộc là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ phải không?!!! "

" Mẹ, sao mẹ cần làm quá lên như thế, bất quá ngày mai cậu ta quay lại, cũng sẽ không dám nói với chú Hàn đâu, mẹ đừng lo, con chính là tốt bụng vạch trần mọi sự ra còn gì nữa, chú Hàn về đến không khéo lại cảm ơn con ... "

" Ngươi đúng là không biết phải trái , vốn dĩ ta đã nghĩ tính tình con thay đổi, hóa ra vẫn ngang ngược như vậy..."

Mẹ Lục cũng thôi không nói nữa, quay người bước đi, anh không hiểu tại sao mẹ anh lại cư xử như vậy, phải chăng đằng sau có uẩn khúc gì mà anh chưa biết?
Thôi kệ, phải tìm cách giảng hòa với Ngân Thượng đã..
      
                             / /
Toi đang viết cái gì vậy nè :)
Vote đee :33

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro