.9.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Hay là ở lại hú hí với thằng nhãi này?!! "

Lục Diệu Hán đây chính là không kiềm nổi mới dám nặng lời như thế. Từ trước tới nay, thứ gì hắn muốn thì nhất định phải là của hắn, ngay cả trong tình yêu, hắn cũng chỉ muốn Hàn Ngân Thượng là của một mình hắn, tự hỏi rằng : ' Khi yêu, liệu ai cũng sẽ giống hắn, mù quáng đến thế ư? '

Cậu nhảy dựng lên, xuống xe mà bực dọc nói :
" Này Lục thiếu, chúng tôi là con trai, sao anh có thể nói những lời quá đáng như thế, chưa kể chuyện.... "

" Đúng thế, vì hai người là con trai nên mới có chuyện,... cái thứ đồng tính luyến ái như các người, thật đáng ghê tởm !! "

" A-nh... "

" Lục thiếu, xin anh xem xét lại lời nói của mình, tôi và Tiểu Thượng không có gì cả, chỉ đơn giản là bạn bè. "

Hắn nhếch miệng cười quỷ quái, không hiểu sao hắn lại trở lên như vậy, hắn lại càng không muốn biết, tại sao hắn lại đau khi thấy cậu cùng người con trai khác.... Hắn thật dự chỉ muốn cậu biết, rằng hắn yêu cậu, ... Rất nhiều.

" Lại còn cái gì mà Tiểu Thượng, ngươi nghĩ bổn thiếu gia đây tin những gì mà các người đang nói sao?? Nực cười,.. Còn cậu, không mau vào nhà, muốn tiếp tục dây dưa với nó?! "

Cậu thực sự đang rất giận dữ, vốn luôn nghĩ anh là một người tốt, không giống như mọi người đồn, nhưng đến giây phút này, hình tượng gì đó về anh, đều đã sụp đổ hết rồi. Tuy cậu không biết rằng mình thật sự có như anh nói hay không, nhưng cậu cũng không muốn nghe những lời này, còn là lời phát ra từ miệng.... người cậu yêu quý.

" Đúng, tôi muốn cùng Mẫn Khoa nói chuyện yêu đương, thế nên mong anh đừng xen vào chuyện của chúng tôi. Nếu anh đã ghê tởm, tôi xin mạn phép đi để khuất mắt anh. "

" ??!!!! " - Cả 2 người đang đứng cạnh bị tác động một cú sốc không hề nhẹ đối với lời nói của Ngân Thượng

Mẫn Khoa thì nửa vui nửa ngờ.

Ngân Thượng thì rất tức giận.

Diệu Hán thì sụp đổ.

" Mẫn Khoa, đi, từ giờ tớ sẽ tới ở nhà cậu, đừng ở lại thêm nữa, người ta đã không thích rồi đấy, kẻo lại gây họa!"

" Thượng, ... " - Mẫn Khoa cũng đang lúng túng, thật sự không biết nên làm gì.

" Không cho đi! "
Anh bất ngờ lên tiếng, đôi chân bước về phía cậu đang đứng cạnh chiếc xe chuẩn bị bước đi. Quên luôn vết thương đang ngày một sưng tấy ở chân, thật ra thì nó đã bị phát tác lúc anh chạy đi tìm cậu, nhưng chẳng hiểu sao, ngay lúc này nó chẳng còn ý cảm giác gì cả.

" Anh lấy quyền g.... "

/ /
Đoán xem chuyện gì đã xảy ra đi nèo
:>
Mình viết ngược không giỏi ( mà viết cái méo gì cũng dở mới đúng) nên chap sau sẽ lại yên bình ngay :)))
* Voteee

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro