.8.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi tan học, Lục Diệu Hán toan chạy ngay đến chỗ Ngân Thượng. Nhưng người tính không bằng trời tính, anh quên khuấy luôn hôm nay phải ở lại duyệt bài kiểm tra của mấy em hậu bối. Thế là vừa đi qua phòng giáo vụ đã bị thầy Trương í ới gọi vào, nhất quyết không cho đi....

Sau khi chữa xong một núi bài khảo sát cũng là chuyện của hơn 1 tiếng sau. Anh vội vàng cúi chào thầy rồi chạy biệt đi.

" Không biết em ấy có trách mình không nữa...  "

Khi đã xác định được hình bóng nhỏ bé của cậu ở đằng xa, anh ngồi thụp xuống thở hổn hển vì chạy liên tục một quãng đường dài, vốn định sẽ đứng lên chuẩn bị tinh thần xin lỗi cậu thì mới phát hiện, Tiểu Thượng của anh đang cùng một người con trai khác đứng nói chuyện, hình như còn cười đùa rất vui vẻ?!!!..
Giận quá mất khôn, Diệu Hán cư nhiên bỏ về nhà theo đường khác.

                            //
" Cậu là Hàn Ngân Thượng? "

Ngân Thượng giật thót mình, xoay mình về phía sau,.... Là Kim Mẫn Khoa ( mình đổi tên của anh Mingyu chút híu cho hợp truyện nha :33 )
- bạn thân chí cốt của cậu ở trường cũ.

" Mẫn Khoa?!!!, sao cậu lại ở đây, còn mặc đồng phục trường này nữa?? "

" Vì tớ thích cậu nên mới đi theo đó..."

" Hả????!!! "

" Đùa thôi, ba mẹ tớ cũng cần sắp xếp một chút việc tại đây nên chuyển qua luôn cho tiện. "

" À, haha, tớ còn tưởng... "

" Tiểu tử ngốc..  "
/ Thật ra những lời nói ấy đều là thật, chỉ là tớ...  sợ /

" Thế cậu đang làm gì ở đây? "

" Chờ, một tên đáng ghét ! "

" Tên đáng ghét?! "

" Không có gì, hắn là Lục thiếu, nói xấu hắn không cẩn thận lại rước họa vào thân. "

" Ừm,.. Vậy để tớ đưa cậu về? "

" Thật á, cảm ơn Mẫn Khoa đại nhân, nghĩa này tại hạ nhất định sẽ báo đáp! "

" Ngốc, mau lên xe. "

" Yes, sir! "

Mẫn Khoa lên xe chuẩn bị đạp đi, không quên nhắc người đằng sau:

" Bám chắc vào, người cậu gầy như vậy không chừng bị gió thổi mất đấy! "

" Khoa ca yên tâm, đệ đệ đã bám chắc, tiến lên! "

Cậu thì không nghĩ gì nhiều, vì là bạn thân mà nên cứ tự nhiên thôi, lại còn là nam nhi với nhau nên chút cử chỉ này chẳng có gì là khác thường cả.

Nhưng trong lòng Mẫn Khoa thì khác, ong bướm không biết từ đâu bay ra mà cứ nhộn nhạo hết cả lồng ngực, mặt thì cũng đỏ hết cả rồi vậy mà người kia vẫn không biết, lại còn nhẫn tâm vòng tay ngoan ngoãn ôm chặt eo mình. Thật là khiến người ta khó xử mà...

" Ờ .., ừm, bây giờ cậu chuyển trường qua đây, thì nhà... nhà ở đâu? ..."
- Anh ngại tới nỗi câu nói còn không sắp  xếp nổi thành ý để biểu đạt.

" À, phải rồi, tớ bây giờ đang trong tình cảnh ăn nhờ ở đậu cho người ta đây này, Khoa đại nhân, người nói xem. "

" Ăn nhờ ở đậu??!.."

" Phải, chính là ba mẹ tớ đều mải mê xử lí công việc, đem con quẳng cho Lục gia nhờ chăm sóc, hại bổn thiếu gia đây mất tiện nghi biết bao nhiêu! "
Anh cũng ậm ừ, hướng xe về phía đường rẽ tới Lục gia, đứa nhỏ này đáng yêu thêm một chút nữa chắc anh không kìm nổi mất.

Trên đời không có cái trùng hợp nào như trùng hợp trong fanfic :))
Diệu Hán vừa về nhà đã bị Lục phu nhân càm ràm vì phòng riêng quá nhiều rác, ý chính nôm na là : 'đã không cho ai vào phòng mình, thì mình phải có ý thức dọn dẹp chứ!! '

Tâm trạng đã không tốt, mà giờ này cậu còn chưa về khiến anh không khỏi bực bội. Cầm bọc rác trong tay, vừa làm bầm vừa đi ra mở cổng :

" Rút cục thì vẫn chưa về... "

Két.... Phanh xe đạp rít lên một tiếng, ngay trước mặt của Lục thiếu đây...
Người đằng trước khôi ngô tuấn tú, người đằng sau ôm eo xiết thật chặt... Trong lòng không khỏi nhói lên vài tia tan vỡ...

" Sao giờ này mới vác mặt về,  hay là ở lại hú hí với thằng nhãi này?!! "

                            //
Nghe mùi gì đó nhỉ anh Hán? :)))
Vote lấy động lực <3
Tui sẽ cố gắng hơn 😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro