.7.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" A, sau này nhờ cậu chỉ bảo nhiều  ^•^ "

" Ừ hehe, mà cậu có quen học trưởng Lục hả? Thấy mọi người đồn là 2 người đi chung. "

" Hmm... Cũng gọi là biết chút chút."

Ngoài cửa lớp bỗng nhiên phát ra nhiều tiếng rì rầm to nhỏ, từng đám người tụ lại cạnh đó. 2 bạn nhỏ cũng tò mò tiến lại xem.

" A,aaa... Chết rồi chết rồi. "

" Trời ơi, Lục thiếu kìa!!?!"

" Anh ấy đến lớp mình làm gì thế?!"

       Bla.bla
" Cái gì cơ, học trưởng á? Đâu đâu đâu??! "

Thái Anh vội vội vàng vàng chen vào đám người hoạt náo phía trước, bỏ lại Ngân Thượng phía sau.

" Hàn Ngân Thượng!? "

" ??! ai gọi mình à?!! "

" Ngân Thượng!!!"

" Giọng nói này quen lắm.."

Cậu còn đang mải mê tìm kiếm người vừa gọi mình, cậu đột nhiên bị một bàn tay thô ráp tóm lấy cổ áo.

" Á!"

" Cậu định chạy đi đâu thế hả? "

Trời ạ, hóa ra là họ Lục tìm cậu, thể nào thấy quen không chịu được.

" Sao thế Lục thiếu?"

" À.. Ừ..."

Vốn dĩ anh chỉ là muốn tới để lén nhìn cậu một chút, xem Ngân Thượng đây có ổn không, có bị ai bắt nạt hay khi dễ không thôi. Ai mà ngờ đám người phiền phức này vừa phát hiện đã la lối ầm ĩ, bấu víu xung quanh không ngừng, làm anh mãi mới tìm thấy cái đầu đỏ kia.

" À đúng rồi, anh tới lấy quyển vở Khoa học hả? Tối hôm qua sơ suất quá nên tôi bỏ nhầm.. "

" À, đúng đúng! "

Diệu Hán thầm vui mừng, nhẹ nhõm như người chết đuối vớ được phao, nếu không anh cũng chẳng biết nói thế nào, chẳng lẽ lại bảo ' vì tôi nhớ cậu quá nên ghé qua nhìn trộm chút xíu à?:))'

" Phải rồi, cậu học ở đây có cảm thấy điều gì bất tiện không? "

" Uhm.. Tạm thời thì chưa có gì bất thường cả, ở đây rất tốt. "

" A, Hán ca, anh tới lớp em làm gì thế?"

" Chào em, anh tới có chút việc. "

" Thái Anh? Hai người quen nhau sao..."

" Đúng thế, Diệu Hán ca ca là tiền bối trong câu lạc bộ của mình. "

" Ờm.. Tôi có việc phải đi trước, nhớ tan học đứng đợi tôi dưới cổng trường đấy. "

" Ừm, tạm biệt. "

Anh quay đi, kéo theo đó là đám đông ồn ào cũng tự động di chuyển theo, trông đến là buồn cười.

" Hán ca đúng là hảo soái, trên người lúc nào cũng tỏa ra hào quang chiếu sáng..."

" Cậu thích tên đó..? "

" Suỵt! Đúng vậy, 2 năm rồi đấy, cấm cậu nói với ai nếu không....  bổn cô nương giết chết cậu. "

" Hờ hờ..."

Sau một ngày học tập và thích nghi với môi trường mới. Cậu cũng đã dần quen, nói chung là không mất nhiều thời gian vì ở đây ai cũng yêu quý tiểu đáng yêu họ Hàn này.

Cuối buổi theo đúng hẹn, cậu đứng một mình chờ đợi Lục Diệu Hán dưới cổng trường. Từng đợt gió mùa thu nhè nhẹ lướt qua làn da, khẽ làm mái tóc cậu rung rinh, phong cảnh đúng là rất mê người...

1 giờ trôi qua, đôi chân đã mỏi nhừ, Ngân Thượng giận dỗi ngồi thụp xuống đất, miệng không ngừng oán trách người kia, hai chiếc má hồng hồng xinh xinh phồng lên nhìn chẳng khác gì một chú thỏ nhỏ nổi giận, làm ai nhìn vào cũng chỉ muốn mang về nhà cưng nựng. Thế mà họ Lục kia dám cho em leo cây.

" Đáng ghét, đáng ghét, đáng ghét!!!"

Trong lúc cậu không để ý nhất...

" Cậu là Hàn Ngân Thượng? " - một giọng nam trầm khàn nhẹ nhàng phả vào tai cậu... Giọng nói này khác lắm, chẳng giống tên đáng ghét kia chút nào...?
              
                              //
Bí ý tưởng và lười nên ngâm hơi lâu, sodi mấy cậu 😘
Chap nhạt :(((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro