.6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cổng trường Trung phổ Lục Xuyên đã mở ra trước mắt 2 người. Ngôi trường này được mệnh danh là một trong những nơi danh giá bậc nhất đất nước. Với khuôn viên dạy học rộng mở, bao quanh bằng cây cỏ xanh tươi. Môn học đa dạng, đều được các thầy cô có chuyên môn rất cao về giảng dạy. Thiết bị dạy học thì vô cùng tiên tiến, được bổ túc đầy đủ các phòng hành chính cũng như chức năng, dẫn đầu về mảng giáo dục. Và tất nhiên, đây cũng là một trong số những tài sản thuộc về tập đoàn Lục Thiên - được thành lập bởi Lục gia.

" Từ hôm nay, cậu sẽ học ở đây! "

" Vâng."

Anh đưa cậu tới hành lang dãy phòng hành chính, chỉ tay về phía chiếc cửa phòng màu trắng,

" Đấy là phòng hiệu trưởng, việc còn lại cậu tự lo nhé! Tôi về lớp một chút."

" Cảm,  cảm ơn anh."

" Không có gì đâu, học tốt nhé, cuối giờ tôi đợi cậu dưới sân trường. "

" A, được! "

Anh vẫy tay tạm biệt cậu rồi quay lưng bước đi, Ngân Thượng không nhanh không chậm bước tiến tới gõ cửa.

" Vào đi!"

" .... H.. Dạ thưa thầy, em là học sinh mới ..."

" Uhm.. Hàn Ngân Thượng? "

" Dạ vâng! "

Ông rời khỏi ghế, cầm một tập hồ sơ trên tay, khẽ lên tiếng ý bảo cậu đi theo mình.

Kỉ cương ở đây phải gọi là cực kì tốt, tuy chưa vào giờ học nhưng toàn bộ học sinh đã có mặt đầy đủ chỉ chờ chuông báo, người thầy bước vào lớp, gõ nhẹ mấy nhát thước lên mặt bàn, tay ngoắc cậu vào trong.

Từ từ từng bước tiến vào, Thượng đây chính là một người rất hiểu phép tắc, và đặc biệt là khả năng gây cho người đối diện cảm giác yêu mến em ngay từ lần đầu gặp, để bật mí cho mọi người một chút nhé.

Việc đầu tiên sau khi bước vào một môi trường mới cùng với những con người xa lạ, chính là nở một nụ cười, không quá tươi, nhưng cũng đừng mang vẻ mặt quá lạnh lùng, coi như là xã giao.

Mấy bước tiếp theo, đại loại là phép lịch sự tối thiểu như : giới thiệu, nhờ vả,... Chắc mọi người cũng đã biết rồi, nhưng hãy nhớ tiết chế hành vi cũng như giọng nói để hình tượng trong mắt các bạn đẹp nhất.

Khỏi phải nói,dưới lớp vừa thấy bạn mới bước vào lớp, vừa xinh xắn, yêu yêu lại còn lễ phép, ai đấy cũng đổ đứ đổ đừ ( chẳng trách anh Hán nhà ta ).

" Hồi nãy mình thấy bạn này đi cùng với tiền bối Diệu Hán đây mà. "

" Chắc là anh em họ quá! "

" Đúng là người đẹp thì đẹp cả đôi, chắc dòng họ nhà này toàn mỹ nam, mỹ nữ thôi nhỉ?!! "

" Nào, nào! "

Cả lớp dần ổn định sau tiếng gõ thước của thầy giáo. Không để mất thời gian, thầy chỉ bừa vào một bàn học cuối dãy một, Ngân Thượng rất nhanh trí mà cúi người rồi bước đi ung dung về chỗ ngồi mới. Cũng may là một cái bàn đơn, cậu đây chính là rất thích ngồi một mình, bỗng dưng thấy yêu thầy ghê :>

Chuông cũng vừa vặn reng lên báo hiệu vào lớp, đúng là trường tốt, vào học cái là im phăng phắc, nghe thấy cả tiếng lá rơi ngoài cửa sổ. Các bạn học cảm thấy rất tiếc nuối vì chưa làm quen được với cậu bạn xinh xắn kia, cứ thỉnh thoảng lại có người ngoái đầu xuống nhìn nhìn.

Ngồi trên cậu là một bạn nữ, trông khá là nghiêm túc, mấy tiết học liền đều ngồi yên nghe giảng, không có dấu hiệu muốn quay lại làm quen với Ngân Thượng như mọi người.

Tranh thủ giờ ra chơi, cậu vỗ nhẹ vào vai bạn nữ đằng trước, cất lên tiếng nói ôn nhu chào hỏi...

" Xin chào bạn, Mình là Hàn Ngân Thượng, chúng ta kết bạn được không? "

Bạn nữ kia từ từ quay lại, ... Hóa ra là cả mấy tiết học người ta đều ngồi đọc truyện...  say mê đến nỗi quên cả chào hỏi...

" Haha, xin lỗi cậu nhiều, mình là Trịnh Thái Anh, rất vui được gặp cậu ≥﹏≤ "
                           //
Trịnh Thái Anh là tên mình vô tư nghĩ ra thôi, các bạn đừng tự lắp ghép idol nào vô nha, mất zui :>

Nhớ vote cho mị nha😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro