.5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bàn ăn đã sớm được lấp đầy bằng vô số sơn hào hải vị khác nhau, cha mẹ Lục cũng đã ổn định ngồi vào bàn, Hàn Ngân Thượng từ trên lầu bước xuống, lễ phép chào hỏi:

" Chúc 2 bác buổi sáng tốt lành ạ ^-^"

" Chào con, mau lại đây ngồi cùng chúng ta. "

" Phải phải, à mà này, tiện thể con lên phòng, gọi tên tiểu tử kia dậy ăn sáng, nó mà còn định ngủ nữa sẽ muộn giờ mất. "

" Dạ vâng. "

‹Cộc, cộc, cộc›

" Dì Hạo hả?? Con dậy rồi đây. "

" E hèm, vậy... Vậy anh mau xuống ăn sáng. "

'?????!!??'

"Là cậu sao Ngân Thượng??, này, này"

Không có tiếng trả lời từ bên ngoài, chắc là cậu ấy đã xuống trước rồi, tự hận mình sao lúc đó không ra mở của, Lục Diệu Hán gắng gượng bước xuống giường, vì là ngày đầu tiên nên không tránh khỏi sự đau đớn, bàn chân kia gần như không nhúc nhích nổi vài bước, hắn đứng bất động.

Cửa phòng mở ra... Là Hàn Ngân Thượng.

" Tôi, tôi... Bác gái lo lắng, cho,cho anh nên nói tôi vào giúp. "

Nhưng Thượng ơi, hắn đây nào đã nói lời gì mà em đã vội biện minh, càng làm cho tên kia chắc chắn rằng em đây là lo cho hắn mà quay lại. Thế là tên đó đứng một chỗ, nở một nụ cười mãn nguyện ( :D? )

" Anh... Có cần tôi..?!! "

" A, cảm phiền cậu giúp tôi đi vào phòng tắm. "

" Vâng, vâng..."

Cậu ngại ngùng bước tới, dìu anh từng bước vào trong phòng tắm, giúp anh đứng vững rồi bước ra ngoài, đứng đằng sau cánh cửa, nói vọng vào: " Anh làm nhanh một chút, có gì cần giúp cứ gọi, tôi ở đây đợi anh."

" Cảm ơn cậu. "

Sau một hồi xoay sở thì Diêu Hán bước ra ngoài, từ từ cẩn trọng từng bước một ra bên ngoài. Cậu vội vàng đỡ lấy một bên tay anh mà dìu xuống.

" ... Lần này mà không có cậu, chắc tôi muộn học mất... "

" Không, không sao, dù gì tôi cũng đang ở nhà của anh.."

" À, cậu đừng bận tâm chuyện ấy, chú Hàn được coi là người rất thân thiết với gia đình tôi, nên cậu cứ tự nhiên như ở nhà đi, lời hôm trước tôi nói, ý chính là như vậy!"

" hóa ra Lục thiếu cũng đâu đáng ghét như mọi người đồn nhỉ? "

" Cậu vừa nói gì cơ?! "

" A, không có gì đâu, mau xuống kẻo 2 bác chờ chúng ta "

Nói đoạn, cậu nở một nụ cười xinh đẹp tạo thành một đường cong tuyệt hảo nhất, thành công chiếm giữ trái tim của người bên cạnh.!

Cha mẹ Lục thấy hai đứa trẻ đã dần thân thiết trong lòng cũng có chút vui mừng :

" Hai đứa mau vào ăn sáng đi. "
                                //

Tuy Lục gia rất lớn và hùng mạnh, tiền bạc của cải thì có thể nói là không làm cũng đủ cho 3 đời ăn chơi hưởng thụ nhưng Lục lão gia lại là một người rất nghiêm khắc, hoàn toàn không nuông chiều con trai của mình còn bắt hắn phải sống tự lập.

Chính vì vậy, ở trạm xe buýt có 2 người con trai, dáng dấp cao ráo, khuôn mặt sắc nét hài hòa đang đứng đợi chuyến xe tiếp theo. Nhìn kĩ lại một chút có thể thấy ngay đó chính là Lục thiếu gia cùng với một cậu trai nào đó, có mái tóc màu đỏ và gương mặt xinh xắn.
Đám con gái gần đó, người đứng chờ xe buýt thì ít, người dừng lại ngắm hai nam thần như tượng tạc này là phần nhiều.

Hàn Ngân Thượng vốn là một người sợ bị chú ý và đám đông nên nhanh chóng cảm thấy khó chịu, ghé người vào Diệu Hán, giật giật tay áo hắn, khẽ nói :

" Sao.. sao họ, cứ nhìn chúng ta như vậy?? "

" Cậu thấy không thích à? "

" Một,một chút. "

Chỉ cần nghe thấy vậy, anh liền quay người hướng thẳng về phía những chiếc điện thoại đang quay quay, chụp chụp mà khó chịu lên tiếng :

" Mấy người làm tôi không vừa mắt rồi đấy, Còn không mau biến!!?!  "

Khỏi phải nói, đám người kia nhanh chóng mà tản ra, chẳng còn một ai dám nán lại khi Lục thiếu đã lên tiếng cả.

Xe buýt cũng vừa vặn mà đến trạm, hai người cùng nhau bước lên xe đến trường học.
                              //
Vừa lười vừa bí ý tưởng quá mọi người.  ╥_╥
#Chip_oz

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro