ai mới là kẻ đáng thương?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


kết quả yohan chính thức theo đuổi lee eunsang, và nó đã kéo dài hơn hai tháng. cũng chẳng biết tại sao hwang yunseong lại ẩn mất kể từ ngày hôm đó, kang minhee tuy thi thoảng có hay đi theo eunsang nhưng cơ bản là hwangmini vẫn không cánh mà bay. Có hơi thắc mắc nhưng yohan cũng chẳng quan tâm lắm. 

"tiền....tiền bối" eunsang thập phần phấn khích, giơ điện thoại lên trước mặt yohan. một công thức làm bánh mì đào cực kỳ chi tiết hiện lên phóng đại trước mặt yohan, anh hơi nghiêng đầu. "có ý gì ?"

"yunseong vẫn ở nhà anh đúng chứ ? tôi muốn nhờ anh ấy một hôm" em như nhận ra gì đó, lại nói :"giả như là anh jinhyuk, cũng rất vui..."

"không ở. không thích." yohan liền tập trung vào đĩa bánh kèm kem tuyết của mình, nhấp một ngụm coffee nóng. 

"vậy anh có bận không ?"

"không bận."

"anh nấu ăn ngon lắm...hay là..."

"không thích."

"dù gì cũng làm ơn ra dáng theo đuổi người khác được không ?" eunsang ngồi lại chỗ, xịu mặt lẩm bẩm.

"vậy là em thích tôi theo đuổi, không phải tôi cố tình." yohan mỉm cười ra vẻ thách thức. gì chứ dăm ba chuyện yêu đương anh cân tất :v

"gì...gì chứ ? có dở mới thích anh. vớ vẩn."

"cũng chưa biết chắc, sau này lại có người nhận mình là thằng dở." yohan nhún vai, ngay lập tức liền đứng dậy, cố tỏ vẻ ta đây không thích ở chung với ngươi.

"anh đi đâu ?" 

"miễn là em không đi theo, tôi đi đâu cũng được."

"đồ quá đáng. đúng rồi, đi đi, đi cho chết anh luôn. không thèm."

"hờn dỗi cũng có sao ? tôi cũng không thích ở lại để dỗ em đâu."

"không cần, tôi đi gặp anh mingyu."

"tối nay, tám giờ ở sông hàn, đi hay ở còn tùy."

yohan nói xong cũng chẳng để ý eunsang nữa, liền rời đi. eunsang cũng bỏ dở bữa ăn, thanh toán xong chuẩn bị ghé qua nơi làm việc của kim mingyu.

trời seoul đang nắng, ai biết lúc nào mưa trở lại ? tốt hơn hết vẫn là mang theo ô. 

hóa ra không chỉ có yohan là đơn phương, eunsang có lẽ không kịp nhận ra, hoặc em vẫn cứ cố gắng chối bỏ nó, em cũng thích kim yohan. kim yohan năm đó, là kim yohan của tuổi trẻ, kim yohan vì em mà mua cả một tiệm bánh, kim yohan vì em mà học may vá, kim yohan vì lee eunsang mà từ bỏ ước mơ. sau cùng ai mới là người đáng thương ?

                                                                                .

"này, tôi nói thật nhé, họ ghét em không vì em thân thiết với wooseok hay yohan, họ ghét em vì họ khinh thường kẻ đồng tính. trên đời này, mấy ai mà được coi trọng hả ?" kim mingyu từ lúc nào đã an tĩnh ngồi trước mặt eunsang, quán nước nơi anh làm việc, hiện tại chẳng có mấy người. "biết tại sao yohan với yunseong hoàn toàn không vấn đề, còn em lại bị sỉ nhục không ? nếu nói ra lời này, có thể em sẽ ghét hai người họ, nhưng em ơi, họ là kẻ có tiền."

eunsang giật mình, nhận ra trời cũng đang mưa, mingyu khẽ sờ tay lên má eunsang, xoa dịu đi vết nước mắt nóng hổi, em thật sự cũng đã khóc rồi.

"nào, em không được khóc, càng không thể vì chuyện bên ngoài mà bỏ đi tình cảm em dành cho yohan, tôi thì cũng không ủng hộ, nhưng em lại không được bỏ cuộc."mingyu nhẹ nhàng xoa mái tóc của em, yêu thương "nói không bỏ cuộc, em không được bỏ cuộc, cũng trách anh vì không nói với em chuyện này từ sớm..."

"vậy họ có biết không ?" eunsang bỗng cảm thấy cổ họng nghèn nghẹn.

"sao họ lại không biết, em đừng ngây thơ như vậy nữa, họ biết nhưng vẫn ở bên em, họ thích em dù có bị khinh bỉ. vậy tôi mới muốn nói, vì yohan đã thích em, em lại càng không được bỏ, thích ai thì cứ bám lấy đi."

"dù em còn trẻ, đời người sống được bao nhiêu năm? thích yohan thì yohan là của em, chẳng có gì mà em phải đắn đo cả, tin tôi đi. em không còn ở cạnh yohan được mấy nữa...lỡ sau này, ai cũng bỏ em mà đi..."

eunsang gật đầu, trời lại như càng mưa lớn hơn, có lẽ ngay cả bầu trời vô tình cũng ngăn cản em đến với người em thương...

------------------------

Ngồi một buổi chiều không ngờ lại có thể nghĩ ra thứ cốt truyện bi thương hahaa ;// 

lúc đầu định hường phấn đáng yêu, cơ mà ngược tâm cũng chưa thử, thành ra mình đổi luôn =)) chắc sad ending quá 







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro