rốt cuộc cũng thất hứa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Việc đổi danh từ xưng hô từ 'cậu' thành 'em' chỉ xuất hiện trong phần ba, hoặc phần khác tùy hứng tác giả.


Trời mưa thật rồi. Vẫn chỉ có Eunsang đứng đó, có lẽ em đã hứa gì đó với bầu trời, tương tự như khi mưa em sẽ không ẩn nấp. Cứ thế bỏ mặc bản thân cho thiên nhiên, ít là nó giúp em được bình thản. Em vẫn như thế, hơn hai năm nay, những gì trải qua đều là sự tủi nhục, uất ức và cô đơn thẩm thấu tận trời mây. Điều mà em không dám nghĩ tới, nó lại đang xảy ra với em.

Rất nhanh không còn cảm nhận được gì nữa, Eunsang nhắm mắt, toàn thân thả lỏng, thứ duy nhất em cảm thấy lúc đó là một vòng tay ôm lấy thân mình. An toàn chìm vào giấc ngủ. 

.

Lee Eunsang thức dậy, cơn đau buốt vùng thái dương như truyền đến cả thân thể. Căn phòng em đang ở không quá lạ mắt, sang trọng vừa đủ, thiết kế thanh lịch, tường sơn trắng tinh, nền gạch màu kem, hài hòa. Nhưng suy cho cùng vẫn khó hiểu, hơn một năm nay em chỉ sống ở phòng trọ chật hẹp, nơi này có đôi chút không hợp. 

"Tỉnh rồi thì ra đây đi, bóng tối không thích hợp với đám người sức khỏe yếu." Tiếng nam nhân lãnh đạm vang lên sau tấm rèm màu xanh đen, tuy không thấy mặt, em cũng nhận ra khí chất áp bức đối phương của nam nhân này, khẽ nuốt khan. Eunsang gắng gượng tiến về phía tấm rèm. 

Sau tấm rèm là một gian phòng rộng, bộ bàn ghế uống trà kiểu Pháp sáng bừng dù đứng ở một góc. Đối diện bàn trà là một cửa kính lớn, có lẽ là dẫn ra vườn sau, ánh nắng chói lòa đủ sáng ngập căn phòng. Bên góc phải còn có một chiếc TV kèm ghế sofa nhỏ, đủ chỗ tầm 3 người.

Nam nhân vừa nói an tĩnh ngồi trên chiếc ghế ở bàn trà, nhan sắc cực phẩm như tỏa sáng bên dưới ánh nắng mặt trời. Ừm, là Kim Yohan. Vừa thấy em liền quay đi, tuy nhiên vẫn không hết thứ khí chất chết tiệt đó.

"Đỡ hơn chứ ? Mình đã mua đồ ăn cho cậu, bánh táo, sữa dâu." Có lẽ Yohan gây sự chú ý đặc biệt với Eunsang, ngay cả Kang Minhee cùng Hwang Yunseong đứng ngay bên cạnh em đều không thấy.

Minhee khua khua tay trước mặt Eunsang, kéo em từ đâu đó về mặt đất. Chờ nhịp tim ổn định, em mới quay lại nhìn hai người.

"Mình muốn ăn ở nơi cũ chúng ta từng đến..." Eunsang thừa biết Minhee sẽ cưng em, thừa cơ hội dụi dụi đầu vào hõm cổ trắng nõn của cậu bạn thân, em khẽ nói.

"Được chứ. Chỉ cần Eung muốn a ~"

"Minhee ! Không được cưng thằng bé như vậy." Yunseong hơi cau mày. Người yêu mình lại đi cưng người ngoài hơn mình ? Nếu như anh không thích Eunsang, sớm thôi em đã về với gia tiên rồi.

Eunsang tắt cười. Bản thân bực tức cứ chu chu môi hồng lên như muốn chống đối, Yunseong cơ bản không nhịn được, đưa tay nhéo má em một cái. 

"Thế Minhee là người yêu cậu hay cậu ta là người yêu cậu ? Nhắc em ấy không được cưng cậu ta, xem ra cậu còn cưng cậu ta hơn." Yohan có chút bất mãn nhìn Eunsang, Minhee, Yunseong tươi cười với nhau. Yunseong và Minhee đã quen, nhưng có thêm Eunsang, hơi không thoải mái.

"Cậu thích Minhee của tôi à ? Hay cậu thích tôi ?" Yunseong nghiêng đầu, mặt không lộ cảm xúc, trong bụng lại là một bầu trời phấn khích. Lộ rồi, sắp lộ rồi...

"Có cái quần tôi ! Tôi thích Eunsang chứ không phải hai đứa dở hơi nhà cậu !"

Yohan nói xong liền ngẩn người. Đúng là cái mồm hại cái thân. Nhìn về phía Eunsang, em cố tỏ vẻ bình thường, mặt thật chất đã đỏ ngang cà chua chín. 

Yunseong nửa mừng lại nửa lo. Về cơ bản, sao anh lại tán thành việc Yohan thích Eunsang ? Lý do gì mà anh không ngăn cấm thứ tình cảm đó ? Không phải anh sợ Eunsang lại gặp trường hợp như với Wooseok ư ? Nhưng vẫn muốn ủng hộ tình cảm ấy một cách chân thành. 

Câu trả lời suy cho cùng vẫn là thất hứa.

-----------------------------------------------------

Có ai thấy phần này hơi lạc không ? 

Chưa tính hai phần trước, sự nối ráp giữa mở đầu, thân và kết của phần này mình cứ thấy hơi không ưng lắm dù đã đọc qua nhiều tác phẩm có văn phong hay rồi. Vẫn thiếu sót, thật nản lòng... 

















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro