Chapter 2. Bỏ trốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đúng rồi... Còn Luhan... Seohyun phải làm sao đây.?Cô không yêu Chanyeol mà, người cô yêu là Luhan. Nhưng hiện giờ anh không ở đây. Anh đang đi công tác bên Đại Lục chưa về. Với lại Chanyeol là ân nhân của gia đình Seohyun. Cô không thể nói lời từ chối đến anh.Seo Joo Hyun... hôm nay chính thức là ngày tàn của mi.
____________________________
Seohyun lấy tay vỗ trán. Cô sao lại nhớ lại những chuyện không hay như thế này chứ. Hôm nay là ngày vui của cô cơ mà. Ngay cả Luhan cũng tới dự đám cưới của cô. Tim Seohyun chợt thắt lại. Còn gì đau khổ hơn cảm xúc của cô lúc này. Cô yêu Luhan sâu nặng nhưng chưa từng một lần thổ lộ vì cô biết anh cũng chỉ xem mình như một người em gái không hơn không kém. Và người mà cô sắp kết hôn, chỉ là người cô biết ơn sâu sắc. Cô đã cố gắng thử yêu Chanyeol nhưng rốt cuộc cũng không làm được. Chanyeol là một người tốt, tốt đến hoàn hảo. Anh đẹp trai, nhà giàu, quan trọng là anh bất chấp yêu cô. Quanh anh có vô vàn cô gái khác thầm yêu trộm nhớ. Đáng lẽ anh có thể cưới một cô gái xứng đáng với mình hơn cô. Nhưng anh đã chọn cô. Cô biết mình rất may mắn, nhưng tại sao cô lại không thấy vui vẻ chút nào!?!
Cô chỉ muốn là một người bình thường có cuộc sống yên bình thôi mà.  Điều gì đã đẩy cô vào cái vòng luẩn quẩn này.?
Cô muốn được giải thoát. Cô muốn được tự do bay nhảy. Cô muốn trốn khỏi căn phòng chật chội này. Cô... phải bỏ trốn.!!!
Ý nghĩ này đã hiện lên trong đầu Seohyun lúc này. Nhưng có phải làm như vậy quá ích kỉ không? Lấy được niềm vui, sự tự do cho mình nhưng cô sẽ khiến bao người tổn thương?  Ba mẹ cô,  Chanyeol và gia đình anh sẽ mất mặt với khách khứa. Là lỗi do cô, do cô không có dũng khí để từ chối lời cầu hôn của Chanyeol, là cô hèn nhát không dám nói ra tình cảm của chính mình cho anh nghe. Cô không có quyền  làm họ buồn. Nghĩ vậy Seohyun lại ngoan ngoãn ngồi chờ.
Và cuối cùng, tên cô cũng đã được xướng lên :
- Và sau đây, xin mọi người hướng mắt ra cửa chào đón cô dâu đẹp nhất hành tinh ngày hôm nay, cô Seo Joo Hyun.
Cô từ từ nhấc toàn thân nặng nhọc của mình đứng lên. Cầm lấy cái chốt cửa lạnh ngắt kia, Seohyun đẩy nó ra một cách yếu ớt. Ba cô đã đứng chờ sẵn cô ở ngoài. Ông mỉm cười đưa bàn tay ra phía cô. Cô bước chầm chậm về phía ông, cố mở nụ cười giả tạo cho ông yên tâm. Cô đưa mắt nhìn xung quanh, ở đây đông quá, khách ngồi chật cả hôn trường. Mọi người đều tấm tắc khen cô đẹp, là cô đẹp sao? Vậy nhưng sao hôm nay cô thấy mình sao lại bi  thảm quá!  Ba cô dắt tay cô sải bước trên con đường rải đầy hoa. Trên con đường đó, cô nhìn thấy Chanyeol. Anh đang đứng bên kia và hồi hộp dõi theo từng bước đi của cô. Anh đang cười, một nụ cười hạnh phúc. Nhưng anh có biết sau tấm khăn che kia nước mắt cô sắp rơi. Lúc này cô cảm thấy hối hận thực sự. Càng đau đớn hơn khi người cô yêu - Luhan đứng bên cạnh chú rể của cô. Cô tham lam muốn đưa tay ra cho Luhan chứ không phải Chanyeol. Liệu có phải là sự thật hay do cô mơ mộng mà cô cũng cảm thấy Luhan cũng không hề muốn cô kết hôn với Chanyeol.?  Cô có thể nhìn thấy trong đôi mắt của anh cũng đang ẩn chứa sự đau đớn thất vọng tột cùng.Nhưng... Có lẽ chỉ là hoang tưởng của cô mà thôi...Ngược lại chắc là Luhan đang chúc phúc cho cô và Chanyeol.

Ba cô đã tiến tới chỗ Chanyeol đứng, trao bàn tay của cô cho anh :
- Hai đứa nhất định phải hạnh phúc. Ba tin tưởng giao Seohyun cho con đây Chanyeol. Thay ba chăm sóc con bé thật tốt.
Nghe lời ba nói Seohyun không cầm được nước mắt. Cô yêu ba cô rất nhiều. Ông luôn yêu thương cô hết lòng vì cô là đứa con duy nhất mà ông có. Cô vẫn còn muốn trong vòng tay che chở của ba. Cô chưa sẵn sàng với cuộc sống mới...

Lời cha sứ vang lên càng bóp nghẹt con tim yếu đuối của cô:
- Park Chanyeol. Con có đồng ý lấy Seo Joo Hyun làm vợ hay không? Dù giàu sang,nghèo khó, khi khó khăn hay lúc hoạn nạn vẫn bên con bé không rời.
Chanyeol rạng rỡ tự tin đáp: - Dạ,  Con đồng ý.
- Seo Joo Hyun. Con có đồng ý lấy Park Chanyeol làm chồng hay không? Dù giàu sang , nghèo khó,khi khó khăn hay lúc hoạn nạn vẫn bên chồng?

- Con... con...-Seohyun không thể trả lời câu hỏi của cha sứ. Cô không thể...không thể hứa sẽ bên cạnh Chanyeol mãi mãi, cô không làm được.

Chanyeol đưa ánh mắt thất vọng và ngạc nhiên nhìn cô nhưng đáp lại chỉ là cái im lặng đến chết người của cô. Cô không nói gì,cứ thế cúi gằm mặt xuống. Bên dưới đã bắt đầu xôn xao:

- Có chuyện gì vậy? Cái quái gì đang diễn ra vậy? Cô dâu sao vậy? Sao không trả lời?.....

Cha mẹ Seohyun và Chanyeol cũng bắt đầu sốt ruột. Họ không hiểu trong đầu cô đang nghĩ gì.Thấy tình hình không ổn, cha sứ nhắc lại câu nói của mình: - Seo Joo Hyun...

- Cha sứ không cần nhắc lại đâu ạ! Con xin lỗi con không thể làm được những điều đó-Đoạn quay sang Chanyeol- Em xin lỗi. Em chỉ có thể nói lời xin lỗi này thôi. Em nợ anh rất nhiều nhưng có lẽ kiếp này em không thể trả được cho anh rồi. Hãy hiểu cho em, Chanyeol. Anh xứng đáng có một người vợ tốt hơn em. Người có thể yêu anh và bên anh trọn đời, nhưng mãi mãi đó không phải là em.

- Em... đang nói gì vậy? Em...muốn làm gì???- Chanyeol bàng hoàng nhìn Seohyun.Dường như anh đã biết câu trả lời nhưng anh vẫn cố gắng níu tay bàn tay cô.

- Dừng lại trước khi quá muộn.

Nói xong cô dứt khoát gạt tay Chanyeol ra. Trao lại bó hoa mình đang cầm trên tay cho anh. Cô nhìn anh lần nữa bằng ánh mắt tội lỗi . Cô quay người, liếc nhìn cha mẹ mình đang dần gục ngã, nói thầm:- Con gái bất hiếu cha mẹ tha thứ cho con.

Cô vứt bỏ chiếc khăn che ra và bắt đầu chạy khỏi hôn lễ. Cô lấy hết sức chạy thật nhanh, thật nhanh. Rời khỏi chỗ này càng sớm càng tốt. Cô không bận tâm những lời nói dị nghị của mọi người, những ánh mắt quái dị đang nhìn cô. Khi chạy ra cửa rồi thì tiếng gọi của ai đó khiến cô đứng lại:

-SEO JOO HYUN.!!!

Cô không quay lại nhưng cũng biết là tiếng của Chanyeol. Trong tiếng gọi ấy vừa có sự tức giận,thất vọng, lại vừa ẩn chứa lời cầu xin cô ở lại. Seohyun lau giọt nước mắt cuối cùng trên khóe mi và tiếp tục chạy. Cô - một cô dâu nổi loạn chạy trốn khỏi hôn lễ của mình- chắc sau này cô không dám nhìn mặt người khác nữa,nhất là anh-Chanyeol-chú rể bị cô bỏ rơi.

Ba năm trước khi cả cô, Luhan và Chanyeol vẫn còn học ở trường.....

END Chap

Mời mọi người đón đọc phần tiếp theo- Jenny.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro