Chapter 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Park Chanyeol, anh ta đang làm cái quái gì ở đây? Do sức ép quá lớn nên Seohyun buộc phải ra ngoài gặp anh ta. Đột nhiên , anh ta kéo lấy tay cô chạy thật nhanh. Đám nữ sinh ở đó có lẽ rất muốn chạy theo nhưng không dám. 

- Này anh làm cái gì vậy hả?- cô cố gắng gỡ bàn tay mình ra khỏi tay anh ta nhưng không nổi vì anh ta khỏe quá.

Lôi cô chạy được 1 quãng xa anh ta mới dừng lại, nhưng vẫn không chịu thả tay cô ra: 

- Anh muốn cùng em trốn 1 buổi học. Chúng ta đi chơi .

Cô tức giận: - Này, tôi không rảnh vậy đâu nha. Tôi sẽ bị thầy cô phạt đó. 

- Không sao. Anh đã nói với thầy hiệu trưởng rồi.- anh thản nhiên.

- Gì chứ??? Này, tôi biết gia thế anh tốt, anh lại học giỏi nữa. Nhưng tôi thì khác, tôi rất dốt , nếu không học nhất định tôi sẽ ngày càng tụt dốc đó.- cô tức tối.

- Anh xem học bạ trung học của em rồi nha. Lực học xuất sắc a.

Cô ngạc nhiên xen lẫn xấu hổ, tự bào biện cho chính mình:

- Ừ thì đó là thời ở trung học, còn lên đại học nếu không cố gắng thì sẽ tụt dốc thôi. Tranh cãi với anh mệt quá đấy, tôi về đây. Bỏ tay ra.

Vậy mà anh buông tay cô ra thật, cô toan bước đi thì anh lên tiếng, nhưng bây giờ giọng nói của anh cứ như muốn cầu xin cô ở lại vậy:

- Xin em, ở lại một chút thôi, không được sao.

Cô sững sờ quay mặt lại, chạm đúng ánh mắt anh. Vừa nãy còn vui vẻ thản nhiên lắm mà sao giờ lại u sầu thế không biết. Đúng là đau đầu với anh ta. Cô nhẹ giọng:

- Anh... sao vậy? 

Anh không nói gì, đi một quãng nữa tới một đồng cỏ bao la. Cô sáng mắt, thật là đẹp. Mênh mông bát ngát là cỏ, gió thổi làm tóc cô tung bay. Chanyeol thả người xuống nền cỏ, nhắm mắt lại. Cô chỉ biết ngồi xuống cạnh anh ngắm nhìn cảnh vật xung quanh.Lúc lâu sau , anh mới mở lời:

- Anh thực sự rất buồn. - khẽ thở dài.

- Có chuyện gì sao?- cô lo lắng.

Khẽ mở đôi mắt, nhìn sâu vào mắt cô: -  Ba anh muốn anh đi du học, nhưng anh không muốn chút nào.

- Được đi du học thì anh phải vui mừng mới phải, tôi đây muốn đi còn chẳng được. Tôi lại còn tưởng anh có chuyện lớn gì cơ.

- Vậy em đi cùng tôi , được không? - ánh mắt anh đầy tia hi vọng nhưng đã nhanh chóng bị lời nói của cô dập tắt hoàn toàn.

-Thôi nào, anh đừng đùa nữa. 

- Anh là không có đùa.Nói thật đấy.

- Đi về lớp học thôi. Chúng ta đi lâu quá thật không tốt chút nào.

Anh bất lực, yên lặng đi theo sau cô. Về đến trường, 2 người nhanh chóng tách ra. Cô đau đầu khi YoonA ngồi bên cạnh cứ oang oang nói:

- Seohyun ah~ hai người đi đâu làm gì vậy? kể mình nghe đi! Cậu không biết chứ lúc anh ấy kéo cậu đi lãng mạn lắm luôn đấy

- Cậu thôi đi ngay nha Im YoonA, mình đau đầu lắm rồi.

- Xì... - YoonA ỉu xìu , nhưng ánh mắt lại sáng lên- Mà nè, vài phút sau khi cậu đi, anh Luhan có đến lớp mình tìm cậu đấy.

- Gì chứ? - đầu óc Seohyun quay cuồng._ - sao tự dưng mình lại vướng vào hai người này chứ?

************ Tại nhà Chanyeol

- Park Chanyeol!!!.- Luhan gọi tên anh có chút tức giận .

- Sao nhìn cậu có vẻ căng thẳng thế?- trái ngược Chanyeol có vẻ thản nhiên.

- Cậu đã đưa cô ấy đi đâu? - anh đập bàn cái 'rầm'

- Chỉ là đi dạo ở đồng cỏ sau trường thôi mà. Cậu sao thế? 

- À không, không có gì. - Luhan thở phào nhẹ nhõm.

Chanyeol thấy có gì đó rất lạ ở Luhan, là anh đang ghen? Nhưng dù là thế nào đi chăng nữa anh sẽ không từ bỏ. Anh đã có tình cảm với cô ấy ngay lần đầu gặp mặt rồi. Cô gái đó phải là của Park Chanyeol.

Những ngày tiếp theo, cả hai người họ, dĩ nhiên là Park Chanyeol và Xiao Luhan , cứ thay phiên nhau tới làm phiền Seo Joo Hyun làm cô thấy ngán ngẩm. Chỉ có mỗi ngày Chủ nhật nghỉ ngơi thôi mà. Không hiểu vì sao Luhan lại biết nhà cô, nên đã đến tìm từ sáng sớm và vì thế cô bị mẹ lôi khỏi giường khi đang mơ siêu đẹp. Anh nhìn thấy bộ dạng mới ngủ dậy còn đang ngái ngủ của cô liền phì cười. 

" Haizza điên mất mà." Seohyun nghĩ .

Lần thứ 2 cô ngồi trên xe hơi của anh, nhưng lần này là anh tự mình lái xe chứ không có tài xế như lần trước nên Seohyun có cảm giác hơi căng thẳng, ngột nhạt. Anh đưa cô đến một hiệu sách.

- Làm thế nào anh biết em thích đọc sách?- cô ngạc nhiên.

- Tình cờ biết ấy mà- anh cười.

Hai người đi xung quanh giá sách rất lâu. Seohyun thì toàn chọn mua sách giáo khoa và sách giáo dục tính cách. Luhan thì không mua gì chỉ đi theo cô, ngắm cô chọn sách. Có vẻ như vậy cũng đủ rồi!

Sau đó anh dẫn cô tới một quán cà phê , cô vừa nhâm nhi tách cà phê, vừa đọc những cuốn sách vừa mua, anh trêu:

- Nếu sau này em trở thành bộ trưởng Bộ giáo dục, anh nhất định không ngạc nhiên chút nào.

- Đừng trêu em vậy chứ!- cô đỏ mặt

Buổi trưa lúc đang ăn cơm, trong khi Seohyun ngồi ăn rất tự nhiên thì ba mẹ cô lại như có điều gì muốn nói, cứ ngập ngừng, người này nhìn người kia không nói lên lời. 

- Ba mẹ có chuyện gì sao ạ?

- Ờ ... không có gì.- cả hai người đồng thanh làm cô càng cảm thấy có gì đó cực mờ ám.

Đến chiều, cứ ngỡ sẽ được yên lành ở nhà thì, cô nhận được điện thoại gọi đến từ ai đó. 

- Alo.

- Em ra ngoài đi, anh đang đợi ở cổng.- giọng anh trầm đều ổn định.

Cô suýt chút nữa đánh rơi điện thoại, lắp bắp:

- Park... Chan... Yeol....

- Tôi biết tên tôi hay. Tuyệt nhiên không cần em phải gọi như thế. - anh ta tự tin thái quá rồi.

- Làm... sao... anh biết địa chỉ nhà tôi? cả số điện thoại nữa chứ? - cô nghĩ lại trong lớp chỉ có mình Im YoonA có số điện thoại của cô, chắc chắn là con nhỏ đó. Tức chết mà!!!Phải cho nó một bài học mới được.

- Em nghĩ tôi là ai chứ!!! Chỉ là chuyện nhỏ thôi.

-Anh.....

- Được rồi. Không cần nói gì nữa. Ra  ngoài đi.

- Anh nghĩ anh là ai mà ra lệnh cho tôi hả?

- Park Chanyeol.

- Đã thế tôi không ra nữa.

- tôi xem em ở trong đó được bao lâu.- cô bực mình dập máy luôn 

' Cốc cốc' có người gõ cửa phòng cô

- Mời vào .

- Seohyun à, có ai đợi con ở cổng đó hả? Con mau ra đi, người ta đỗ xe hơi ở cổng nhà mình lấn hết đường đi rồi.

- Gì chứ, quá đáng mà.

Mang khuôn mặt tức tối xuống nhà, liếc mắt nhìn anh ta một cái rồi cô chui vào xe luôn.Chanyeol khẽ mỉm cười. Trên đường đi cô giận anh không nói câu nào.

- Giận đó à? Nhưng khi em  giận nhìn càng dễ thương.

Cô liếc xéo anh một cái.

- Anh đưa tôi đi đâu?

- Đi rồi biết ngay mà.

- Hừ.

Hóa ra là đến nhà hàng !!! Cô có đói đâu cơ chứ, hồi trưa mới ăn quá trời no luôn rồi. Nhưng khi cô nói với anh thì...

- Không sao hết. anh đang đói mà. 

- Không lẽ tôi ngồi ngắm anh ăn sao?

- Cũng không tồi.

- Anh...

Thật ra nếu so sánh giữa đi hiệu sách và đi nhà hàng thì chắc chắn cô sẽ chọn đi hiệu sách, như vậy sẽ thoải mái hơn nhiều.

Sau hơn 2 tiếng hành hạ Seohyun, Chanyeol rốt cuộc cũng tha cho cô về nhà. Hả? Đến bữa tối luôn rồi sao? Chắc cô bỏ bữa thôi.

- Ba mẹ cứ ăn trước nha. Con còn no lắm .

Cô tính đi lên phòng nhưng ba cô gọi lại. Nhìn mặt hai người hình sự quá.

- Seohyun à. Con cũng lớn rồi, có bạn trai là chuyện bình thường ba mẹ cũng không cấm cản gì. Nhưng cùng một lúc hai người thì có thật... không được nha.

- Không phải . Họ không phải bạn trai con. Tin con đi.

- Thật không đó- ba mẹ cô ngờ vực

- Thiệt mà...

Hai cái người kia chỉ giỏi đem lại rắc rối cho cô thôi.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro